Hôm
qua, mình được tham gia ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 57 của Giáo
phận. Đây là lần thứ 2 mình tham gia, nhưng lại là lần đầu chương trình tổ chức
hoành tráng. Ban đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản là tham gia hỗ trợ mấy anh chị với
Cha thôi, nhưng khi ra về, mình thấy biết ơn vì được tham dự. Những nội dung
các Cha và Đức Cha chia sẻ giúp mình sáng tỏ thêm nhiều điều, và càng tự hào, vững
tin hơn về nghề nghiệp hiện tại của bản thân.
Nhớ
lại ngày nhỏ, khi còn học cấp 2, mình đã từng nhất quyết rằng sau này sẽ thi đại
học ngành báo chí, làm việc ở mảng truyền thông (lúc đó, Marketing còn là một
khái niệm xa vời). Thời gian dần trôi, càng lớn lên, hiểu biết, mình lại có
thêm hàng chục, hàng trăm ước mơ khác nhau. Nhưng có một điểm chung trong chúng
là, đều liên quan đến viết lách, sáng tạo nội dung – nghề mà ở đó mình được dùng
con chữ, ý tưởng và một số kỹ năng liên quan để mang lại điều gì đó cho xã hội.
Từ
khi ra trường, mình cũng mất một khoảng thời gian “lang thang” giữa nghề này
nghề nọ. Mình đã cứng đầu nhất định phải tìm ra cái nghề gần nhất với sở trường
và đam mê của bản thân. Mình đã từng viết văn (còn ước mơ trở thành nhà văn nữa),
làm nội dung cho một đơn vị xuất bản, rồi mới chính thức trở thành một người
làm Marketing full time. Với mình, mỗi công việc đều mang lại những trải nghiệm
khác nhau. Nhưng hiện tại, mình vẫn hài lòng với công việc mình đang có.
Marketing và truyền thông, chỉ khác nhau ở vài điểm chứ không hẳn là tách rời
nhau. Mình luôn nghĩ rằng, mình cũng là một người làm truyền thông. Chỉ là ở mỗi
tổ chức, doanh nghiệp, mình sẽ truyền thông về một đối tượng khác nhau, với những
mục đích khác nhau.
Vẫn
nhớ những điều Cha Thành chia sẻ hôm qua, rằng trong 10 nguyên tắc căn bản của
truyền thông, thì việc truyền thông đúng sự thật là điều quan trọng và căn bản
nhất. Năm ngoái, trong cuốn sách “Một đời quản trị” mà Sếp cho mượn, mình cũng
được tiếp cận điều này. Truyền thông đúng sự thật, tuy đơn giản nhưng không phải
dễ. Bởi đôi khi, chúng ta dễ bị cuốn vào ý muốn thêm thắt, lèo lái để câu chuyện/
sự việc thêm phần hấp dẫn, thuyết phục hơn. Truyền thông khác văn chương ở chỗ,
với văn chương, chúng ta được quyền thêm bớt, nhân hóa, tưởng tượng, hư cấu
nhưng với truyền thông, sự thật là điều cần được yêu mến và tôn trọng. Và đây
cũng là điều mình luôn ghi nhớ khi theo nghề.
Nhờ
dịch COVID năm 2020 mà mình đã quyết định tham gia Ban truyền thông của Giáo phận.
Vì lúc đó, giãn cách xã hội, ai ở nhà nấy, mình thật sự thấy tầm quan trọng của
truyền thông trong việc giúp mọi người giữ được thói quen đạo đức, lòng đạo đức
hay sự kết nối với nhà thờ, với thánh lễ. Nhất là khi truyền thông ngày nay có
sự hỗ trợ đắc lực của internet. Dù lúc đó còn khá mơ hồ về những việc mình có
thể làm được, nhưng mình đã mạnh dạn tham gia, để rồi có nhiều trải nghiệm hay
ho, được tiếp xúc và cảm nghiệm nhiều hơn với bài giảng của các Cha, Đức Cha
trong các dịp lễ quan trọng. Dù đôi khi nó khiến mình bận rộn hơn, hi sinh thời
gian cá nhân nhưng mình lại thấy vui và thoải mái khi được làm điều đó.
Không
biết mình sẽ có khả năng và điều kiện để theo nghề cũng như là thành viên của
BTT được bao lâu. Nhưng mong rằng chừng nào còn là một người làm truyền thông,
mình luôn ghi nhớ nguyên tắc tôn trọng sự thật. Như Đức Cha đã nói: “Đừng sợ
công bố sự thật, dù đôi khi sự thật không dễ chịu. Chỉ sợ rằng chúng ta công bố
sự thật mà không có lòng bác ái hoặc không bằng trái tim yêu thương”.
Cũng
mong bản thân luôn đủ lòng nhiệt thành để phục vụ Giáo hội trong khả năng hạn hẹp
của mình. Mong sao dù cuộc sống có thăng trầm, khó khăn bế tắc hay bận rộn cơm
áo gạo tiền, cũng không khiến mình từ bỏ ước muốn phục vụ. Vì khi phục vụ, mình
được “dẫn đi trên những nẻo đường mà mình chưa hề biết đến”, có một cuộc sống
tròn đầy và ý nghĩa hơn.
Link bài viết về ngày Thế giới truyền thông xã hội mà mình đã viết: https://www.giaophandanang.org/hoi-ngo-truyen-thong-giao-phan-da-nang-2023.html
Đà
Nẵng, ngày 22/05/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét