Trong suốt những năm còn đi học, mình chưa bao giờ là một đứa siêng học. Có lẽ vì ngày nhỏ ở với Ngoại, mình đã bị Cậu, Dì ép vô khuôn khổ của “sự học” quá sớm, trước khi kịp nhận ra những cái thú của việc học. Nên mình bị ám ảnh.
Từ
nhỏ đến lớn, mình luôn ngồi vào bàn học với tâm thế đối phó với một cái gì đó –
nhỏ thì là đối phó với người lớn trong nhà, còn lớn thì là đối phó với những kỳ
thi. Rất hiếm khi mình hăng hái, tự giác và say sưa học hành.
Nhưng
không hiểu sao một đứa vốn lười học “bẩm sinh” như mình, khi lớn lên lại thấy
muốn học nhiều thứ quá. Phải chăng ý muốn đó xuất phát từ việc mình nhận ra bản
thân có quá nhiều điều bất toàn. Chẳng hạn như có những điều mà bạn bè đồng
trang lứa đạt được ở tuổi 20 thì mình phải đến 23 tuổi mới nhận ra rằng mình
cũng cần phải có điều đó. Có nhiều thứ mà mọi người xung quanh mình ai cũng làm
tốt, thu vén ổn thỏa thì mình cứ loay hoay mãi cũng không đến đâu. Vậy là phải “xách
mông” lên mài mò, tìm hiểu, học nghiêm túc để lật đật đuổi kịp thiên hạ.
Cũng có những điều rất đơn giản, tưởng chừng một đứa trẻ cũng có thể làm được, nhưng mình vẫn phải học lại.
Điển hình là việc lắng nghe.
Trước
đây, mình vẫn nghĩ mình là một người có khả năng lắng nghe tốt, nhiều người
cũng công nhận điều đó. Cho đến một ngày, một người thân của mình nói rằng, họ
đã nói với mình điều này rất nhiều lần nhưng mình không lắng nghe. Nên mới có
thái độ như lần đầu nghe thấy nó như thế. Kèm với đó là ánh mắt buồn bã thất vọng.
Đó là lúc mình bàng hoàng nhận ra, mình cần phải học lại việc lắng nghe mà mình
vốn rất tự hào.
Lắng
nghe và nghe – không giống nhau. Chúng ta có thể nghe, nhưng đôi khi không thật
sự lắng nghe người khác. Để rồi có những lúc những lời chia sẻ, góp ý hay tâm sự
của người thân hoàn toàn không đến được với tâm trí mình, dù thực tế mình vẫn
đang ngồi và nghe họ nói. Để thật sự biết lắng nghe, đôi khi mình phải hạ cái
tôi của mình xuống, không cho sự đề cao bản thân, lấy bản thân làm trung tâm
lên ngôi, thì mới thật sự mở lòng mà nghe được.
Thở
Thật
hoang đường nếu nghe rằng ai đó phải học lại việc thở, trong khi họ vẫn là một
thực thể sống và thực hành việc thở gần như mỗi ngày, ngạc nhiên hơn nữa khi họ
từng luyện tập Yoga nhiều năm. Nhưng mình thật sự nhận ra mình cần học lại – và
học nghiêm túc nữa là khác – việc thở, khi phát hiện ra trong lúc đi bộ, hơi thở
của mình gấp gáp, ngắn, đứt quãng và nhịp tim cũng cao ngất ngưởng theo. Dù
không tập luyện gì nặng nề cả.
Mình
từng học nhiều khóa học HLV Yoga và tự tin rằng mình nắm kỹ thuật về hơi thở rất
tốt. Hơn nữa, mình đã từng hướng dẫn cho rất nhiều học viên, bạn bè để họ từ những
người chưa từng tiếp xúc với Yoga và biết thế nào là thở đúng cách nhất, trở
nên những người thành thạo. Vậy mà chính bản thân mình hôm nay lại thực hành
sai điều đó vì sự chủ quan, không chăm chỉ rèn luyện của mình.
Mình
cũng cần phải học lại việc cười
Trước
đây, khi còn làm ở phòng Sale & Marketing của một khách sạn, mình vẫn luôn
bị sếp nhắc nhở là phải cười nhiều lên (Ở một nơi khác mình lại “được” nhắc là
phải nói nhiều lên, phải ăn mặc chỉn chu lên ^^). Và bằng tư duy ngáo ngơ của một
đứa sinh viên chưa ra trường lúc đó, mình hay tự hỏi “Tại sao phải cười trong
hoàn cảnh đó, có gì vui đâu?” Phải thừa nhận rằng mình là một đứa rất ít cười
và theo lời tụi bạn mình hay nói thì mặt mình lúc nào cũng dàu dàu như mới bị
ai giựt hụi J)))
Nhưng
ngược đời một chỗ là mình lại thích người khác cười, thích người khác xuất hiện
trước mặt mình với vẻ tươi tắn và một nụ cười trên môi. Nên có lẽ mình cũng phải
tập cười nhiều hơn, tập gửi một nụ cười tươi vào cuộc đời để rồi nó cũng hào
phóng quăng lại cho mình những điều thú vị, mới mẻ và may mắn.
Học
lại những điều đơn giản, để thấy mình được hoàn thiện hơn từng ngày, sống trọn
vẹn hơn dù là ở giai đoạn nào của cuộc đời.
ĐN
ngày 11/04/ 2023
Nhận xét
Đăng nhận xét