Mấy tháng trước, Sếp mình gợi ý về việc build một trang cá nhân. Lúc đó, mình đã trả lời rằng mình đã từng có một fanpage - nơi đó post những bài review sách ngăn ngắn về những cuốn sách mà mình yêu thích. Quả thật có một dạo, công việc hứng thú nhất mỗi ngày của mình và đọc và miệt mài review. Dù lượt tiếp cận lẹt đẹt, lượt view cũng ít ỏi nhưng mình cứ nuôi dưỡng niềm tin rằng kệ, chỉ cần 1 người cảm thấy nội dung của mình có ích, thì mình sẽ làm.
Bẵng đi một thời gian, cuộc sống, công việc cuốn mình vào guồng quay vội vã. Mình vẫn đọc nhưng chỉ tập trung đọc sách chuyên ngành. Đọc nhanh, ứng dụng khẩn trương để đáp ứng nhu cầu của công việc. Mình không còn đọc các thể loại yêu thích nữa. Mà, sách chuyên ngành thì mình không dám review, mình không tự tin vì thấy sự lĩnh hội của bản thân còn hạn hẹp quá.
Đề nghị của Sếp nhắc nhớ rằng mình đã từng có một sở thích, ham muốn chia sẻ ra sao. Nhưng hiện tại, mình có gì để mà chia sẻ? Nghĩ mãi nghĩ mãi, vẫn không thấy mình có gì để chia sẻ cho người khác trong thời điểm hiện tại.
Rồi một ngày, mình đọc được các bài viết của bạn HR trong công ty. Bài viết ở facebook cá nhân tưởng như chỉ là một nội dung bình thường, về công việc của bạn, về quá trình tương tác, tiếp xúc với ứng viên ra sao. Đều đặn mỗi ngày, bạn ấy viết, chia sẻ chính công việc của mình, cảm nhận của bản thân và rồi mở rộng thành những nội dung có ích như Tips để có CV ấn tượng, tips để chinh phục nhà tuyển dụng…
Phải thừa nhận rằng, điều đó ảnh hưởng đến mình khá sâu sắc. Không bàn đến nội dung hay dở ra sao, nhưng những bài viết đó thật sự truyền cảm hứng cho mình. Nó khiến mình tự hỏi mình có làm được như thế không? Là một người cầu toàn, mình đồng thời luôn chần chừ mọi thứ và chờ đợi sự chỉn chu, tròn vẹn. Nhưng có lẽ trên đời này, “hoàn hảo” là điều không có thật.
Đó là lý do mà hôm nay, mình cặm cụi lôi lại chiếc fanpage cũ kỹ và quyết định làm mới nó bằng những chia sẻ thường nhật. Không lớn lao, to tác, và cũng không kỳ vọng nó sẽ phải thành kênh viral. Điều mình hy vọng chỉ đơn giản là ở đây mình được rèn luyện lại kỹ năng viết lách và chia sẻ cảm nhận về sách, về nghề, về cuộc sống, về tương quan... Và biết đâu ai đó, một đôi lần nào đó, cũng sẽ thấy đồng cảm, hay ít ra là lòng nhẹ tênh sau một ngày tất bật, khi đọc những chia sẻ của mình.
Hôm nay, cảm ơn chúng ta vì một ngày dài cố gắng!
ĐN, ngày 19/09/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét