Âm nhạc gợi ký ức

 

Âm nhạc gợi ký ức...

Trước khi đặt tay gõ những dòng chữ này, mình đã định viết một post về “mùi hương” nhân một sáng dùng mùi nước hoa cũ và bồi hồi nhớ lại khung cảnh của những ngày Sài Gòn mưa mù mịt. Nhưng giai đoạn này lại khá bận bịu, để rồi cảm xúc kia cũng vèo trôi mà chưa kịp lưu giữ, dù chỉ là vài dòng.  

Tối hôm qua, tình cờ nghe lại bài Thánh ca do một người anh hát và thu cách đây 2 năm. Lần đầu mình nghe nó là vào một ngày mùa hạ trời oi ả, Đà Nẵng đang trong đợt phong tỏa toàn thành phố vì dịch bệnh. Những ngày đó, ngày ngày mình làm việc online, nấu ăn, tập yoga và đi lễ cũng online nốt. Toàn bộ sinh hoạt, cuộc sống thu lại trong căn phòng trọ quá rộng cho 1 người ở - và lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng. Đó là một trải nghiệm chưa từng có trong đời, và có lẽ nhiều năm về sau mình cũng không thể nào quên được. Nhưng đó cũng là những ngày nhẹ nhàng và yên ả, ngoại trừ nỗi lo về dịch bệnh ra thì mình rất enjoy những ngày tháng đó.

Bài hát gợi lên trong mình những ký ức xưa cũ, và cả sự bàng hoàng vì nhận ra rằng đã gần 2 năm trôi qua. Sau dịch, ngày tháng đối với mình trôi qua nhanh kinh khủng, đến mức mình không control được mọi thứ trong cuộc sống và kể cả không có thời gian dành cho chính mình. Sự kết nối với bản thân và với những người xung quanh dần dần trở nên mờ nhạt, nhiều thói quen gặp gỡ, thăm viếng nhau cũng không còn. Dường như mình đang quay cuồng trong cuộc sống của chính mình, và bằng lòng với sự quanh quẩn đó. Và có phải vì thế, mà mình đã để vụt mất nhiều điều?


Nên bài hát tối qua khiến mình nhớ - và nuối tiếc cho một giai đoạn được sống chậm thật chậm, có thời gian dành cho bản thân và có đủ năng lượng quan tâm, yêu thương và kết nối đến người thân.

Mình nhớ những buổi sáng, mình luôn thức dậy trước 6h và dành cho bản thân 1 tiếng đồng hồ với Yoga, cảm nhận hơi thở và sự chuyển động của cơ thể, hạnh phúc vì chiếc hộp tiết kiệm mang tên “sức khỏe” được vun đắp mỗi ngày.

Mình nhớ 8 tiếng đồng hồ làm việc online mỗi ngày, họp hành trao đổi với sếp và đồng nghiệp đều đặn. Trước đây vẫn nghĩ làm việc online rất khó để hiệu quả, nhưng giai đoạn đó, mình lại làm việc nghiêm túc dù thoải mái.

Mình nhớ mỗi chiều, sau giờ làm việc, mình và tụi bạn sẽ nhắc nhở nhau đi lễ online. Lúc đó, mọi thứ “đóng băng” nhưng mình lại cảm nhận sự gắn kết rất lớn giữa mình và gia đình, bạn bè hay những mối quan hệ nhiều năm không gặp.

Ai cũng nói nên sống cho hiện tại, mình cũng vậy, mình sống cho hiện tại nhưng luôn viết cho ký ức. Vì mỗi thời điểm, mình luôn bận sống và cảm nhận nên không kịp viết điều gì, chỉ khi nó trôi qua, mình mới ngồi ngẫm lại để viết J)))

Có câu nói: “Âm nhạc là ngôn ngữ không biên giới” nhưng mình lại nghĩ rằng âm nhạc còn có thể xóa nhòa ranh giới giữa không gian và thời gian, có thể “đưa” mình về lại, sống lại với những hồi ức đó.

Cuộc sống luôn có những trải nghiệm kỳ lạ và hay ho, mong bản thân luôn mở lòng đón nhận và hết mình với cơ hội được “sống” một cuộc đời khác qua những trải nghiệm.

ĐN ngày 24/04/2023

 

Nhận xét