Gặp gỡ

Có câu thoại mình từng rất thích trong cuốn “Hoàng tử bé” là:

Nếu cậu đến, chẳng hạn vào lúc 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ tớ đã thấy hạnh phúc rồi.

Mình thích bởi nó rất giống tâm trạng của mình, trước mỗi cuộc hẹn mà mình cực kỳ trông ngóng, với những mối quan hệ mà mình cực kỳ trân trọng.

Cảm giác chờ đợi một ai đó đến như họ đã hẹn, và chuẩn bị mọi thứ thật tươm để tiếp đón, được gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh thường ngày luôn là điều mình thích nhất. Đôi lúc chẳng cần phải đi đâu xa, có những hoạt động mới lạ vì bản thân việc gặp gỡ, đối với mình, đã là điều – tuyệt – vời – nhất.

Mùa dịch năm 2021, một anh bạn mới quen đã nói với mình rằng: “Được gặp và quen biết em đã mang lại cho anh nhiều niềm vui và anh mong rằng việc gặp gỡ này cũng mang lại cho em nhiều điều giá trị tương xứng, chứ không đơn thuần là có thêm một người quen hay là mối quan hệ chóng qua”. Năm đó dịch COVID kéo dài, thành phố lock down hơn 1 tháng và hạn chế ra đường nhiều đợt. Ai cũng ở nhà, phương tiện duy nhất để kết nối với nhau là mạng xã hội. Nên tụi mình chưa thật sự gặp gỡ nhiều như đúng nghĩ đen. Nhưng câu nói đó, ngoài việc khiến mình thấy vui hơn, thì cũng khiến mình suy ngẫm nhiều hơn về ý nghĩa thật sự của gặp gỡ.

Mỗi ngày, mình gặp nhiều người bên ngoài xã hội. Và nhiều người trong số họ nhận xét rằng mình là người điềm tĩnh, cởi mở, biết lắng nghe và tôn trọng mọi người. Đôi khi, mình cũng được nhận xét là người vui vẻ, hài hước, có thể làm không khí dễ chịu và hòa hợp hơn.

Nhưng với những người thân thì sao? Với những sự “gặp gỡ” đã không còn mới mẻ, mình có mang lại những điều nhẹ nhàng đó?

Hôm trước, khi ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn thân, mình mới tình cờ biết là có những lúc, mình đã làm tổn thương tụi nó mà không hề hay biết. Có những lời nói rất vô tư, nhưng thực chất là vô tâm và thể hiện rằng mình không suy nghĩ kỹ càng trước khi nói, mình không nghĩ đến cảm nhận của người nghe. Vì người nghe ở đây, là những người quá thân quen, gần gũi, nên mình nghĩ rằng họ đủ hiểu mình, mình được quyền như vậy, không cần phải ý tứ hay quá kỹ càng. Nhìn lại từng mối quan hệ trong suốt hai mấy năm qua, phải thừa nhận một điều rằng, những ai càng thân quen thì mình càng làm tổn thương họ nhiều, dù mình luôn nói mình yêu quý họ.

Mãi đến hôm nay, mình nhận ra mình đã sai. Tử tế với người ngoài và coi nhẹ người thân là cách hành xử có lẽ không khôn ngoan. Dễ dàng bỏ qua cho người ngoài nhưng lại hay để bụng với người thân cũng vậy. Và có lẽ, dùng hết năng lượng để mang đến niềm vui cho người khác nhưng lại luôn xuất hiện với trạng thái ủ rũ, mệt mỏi, thậm chí cáu gắt với người nhà cũng tệ không kém. Mình nhận ra, mình đã như vậy trong suốt nhiều năm, dù mình luôn yêu quý và háo hức mong chờ "từ 3 giờ chiều" như nhân vật trong Hoàng tử bé vậy. 

Trước đây, mình nghĩ rằng vì là thân, là người nhà nên không cần che đậy những sự mệt mỏi, cáu gắt, buồn phiền của mình với họ. Và vì họ là người thân nên họ phải hiểu cho mình. Nhưng nếu đặt trường hợp ngược lại là mình, mình cũng chẳng thể nào “hiểu” cho ai đó mãi được, khi họ luôn đem đến sự nặng nề, những điều không tốt đẹp. Mình có quyền buồn, mệt mỏi nhưng không có quyền làm tổn thương người khác bởi những mệt mỏi đó. Ai cũng muốn niềm vui và bị hấp dẫn bởi những điều tốt đẹp, một cuộc “gặp gỡ” thật sự, hẳn là gặp gỡ trong những điều tốt đẹp và sự tử tế, trân trọng nhau.

Nhớ lại câu nói “mong rằng sự gặp gỡ này mang lại cho em nhiều điều giá trị…” mình thấy khá hổ thẹn. Liệu mình đã bao giờ tự ý thức sẽ mang lại điều giá trị, hay chỉ đơn giản là niềm vui, sự nhẹ nhàng… trước mỗi cuộc gặp gỡ với ai đó? Hay chỉ là có mục đích, có lợi ích, mong chờ ai đó sẽ mang đến cái gì cho mình, nếu họ không mang đến được, mình sẽ thất vọng, đổ lỗi hay kể cả chấm dứt mối quan hệ đó? Suy cho cùng, dù là gặp gỡ hay những khía cạnh khác của tương giao, tất cả đều xoay quanh việc “cho và nhận”. Muốn nhận hay muốn cho, sẽ quyết định tâm thế và cách hành xử của mình.

Sếp mình hay nói lý tưởng sống của anh là phụng sự, mình nghe nhiều, cũng tin, nhưng đến hôm nay mới hiểu hết. Có lẽ khi sống với tâm thế phụng sự, cho đi, phục vụ… mình sẽ luôn chủ động, hiền hòa, vui khi được làm điều gì đó cho người khác và không buồn trách vì không được nhận. Cuộc sống sẽ “đầy” hơn.

Cứ mỗi giai đoạn trong cuộc đời, mình lại nhìn nhận và thấy bản thân nhiều điều sai và thiếu sót. Nên hầu như giai đoạn nào cũng có điều gì đó để phải khắc phục, mình luôn bận rộn với bản thân vì điều đó. Hôm nay, thấy hối tiếc vì đã nhận ra điều này quá muộn, để rồi có những mối quan hệ đã không còn cơ hội cứu vãn bởi những lần “gặp gỡ” không chất lượng mà mình gây ra. Mong bản thân trưởng thành hơn, học cách tử tế hơn với cả “người nhà” và “người ngoài”. Để mỗi người mình gặp trong cuộc sống này, dù nhân duyên đó dài hay ngắn, mình đều mang lại một điều tốt đẹp nào đó cho họ và chính bản thân mình.

Đà Nẵng ngày 06/03/2023

Nhận xét