Sáng nay đi khảo sát với ku em đồng nghiệp. Đến khu Công nghệ cao FPT, ngỡ ngàng vì “hệ sinh thái” từ trường học, căn hộ, văn phòng… Dù trước đây có đến vài lần, nhưng vẫn phải trầm trồ vì tốc độ phát triển, xây dựng thêm bao nhiêu tiện ích của nó. Làm việc tại FPT, có thể được hỗ trợ mua căn hộ của họ, cho con học trường của họ từ mẫu giáo lên đến đại học rồi lại có thể về làm việc cho họ, tiếp tục một vòng lặp mới. Cuộc đời tưởng có vẻ an toàn và nhàm chán, nhưng thật ra là tốt hơn rất nhiều người.
Hai
chị em nói chuyện bâng quơ về nhà cửa, xe cộ và cơ hội được “trụ” lại thành phố
này. Mình thấy hơi mông lung. Với khả năng hiện tại của mình, việc được trụ lại
ĐN là gần như rất khó.
Nghĩ
lại, mình nhớ ra đã từng có một bài học đắt giá về vấn đề tài chính cá nhân và
định hướng cho cuộc đời vào năm 27 tuổi. Có thể tuổi đó là quá trễ để nhận bài
học hay rút kinh nghiệm, nhưng cũng may là mình còn nhận ra. Dù trễ còn hơn
không bao giờ.
4
năm đại học, mình cũng hăng hái đi làm thêm, dạy gia sư để kiếm tiền và chủ yếu
trải nghiệm, học thêm vài kỹ năng mềm. Sau khi ra trường, mình lại tốn rất nhiều
thời gian để xác định hướng đi, lựa chọn giữa việc theo đuổi đam mê viết lách
hay chọn làm một ngành nghề phổ biến, dễ xin việc. Cứ phân vân đắn đo mãi, làm
những việc về du lịch, khách sạn thì không hợp, không thấy vui. Theo đuổi đam
mê thì không thể ở lại Đà Nẵng. Mình cứ trong trạng thái lựa chọn, cân nhắc
trong khi bạn bè đã lao vào làm việc, kiếm tiền và va chạm thực tế. Khoảng thời
gian đó mình cũng đi làm, nhưng tư tưởng vẫn chưa ổn định, còn muốn bay nhảy và
nhất là không hề đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu. Bạn bè vẫn nói mình đi làm vì
đam mê.
Một
năm sau khi tốt nghiệp, mình may mắn được làm đúng công việc yêu thích ở Sài
Gòn. Thay đổi môi trường sống, công việc, mình lại lần nữa cho bản thân cơ hội
được trải nghiệm thay vì có những mục tiêu nhất định về sự nghiệp và thu nhập.
Những năm đó, thu nhập cũng ổn nhưng mình đã không tích lũy được bao nhiêu.
Khi
bạn bè đã bắt đầu thành đạt, có những khoảng tiết kiệm đáng kể, nhiều đứa còn
trả hết tiền vay sinh viên, mua xe, đủ tiền để có thể lo cho đám cưới của nó
thì mình mới bắt đầu nhận thấy không ổn. Lúc đó, mình mới nhận ra bản thân
không có gì, ngoài những tài sản như máy tính, xe tự mua sau khi ra trường,
mình hoàn toàn không có một khoản tiết kiệm nào hết. Chưa kể còn một số nợ do
vay mượn học cái này cái kia. Cuộc sống của mình cũng đơn giản, không sắm sửa
nhiều, không lo cho bản thân được tốt nhất như bạn bè cùng trang lứa… Đó là lúc
mình nhận ra bản thân đã rơi vào trạng thái “khiếm khuyết” về tài chính.
Mình
lần mò tìm những đầu sách về tài chính, những tips hay, khóa học về cách chi
tiêu, cách để hướng đến sự tự do tài chính. Càng đọc càng học mới nhận ra bản
thân đã sai lầm như thế nào, sống mông lung vô định, thiếu trách nhiệm với bản
thân và gia đình. Mình đã không có kế hoạch kiếm tiền rõ ràng, không biết cách
chi tiêu hợp lý, mua sắm lung tung và tặng quà bất kể có hay không có dịp lễ. Và
mình “làm lại” mọi thứ, sửa từng chút một.
Từ
3 năm nay, mọi thứ có vẻ ổn hơn, nhưng vẫn quá chậm so với mọi người xung quanh.
Càng lớn, mình càng nhận thấy bản thân rất ngây ngô trước cuộc đời. Có nhiều thứ,
mình nghĩ đến tuổi sẽ tự biết, thậm chí nghĩ rằng nếu ai cũng biết và làm được
thì mình cũng sẽ tự nhiên biết và làm được. Nhưng không phải, tất cả đều cần phải
học. Điều quan trọng là biết được thời điểm nào cần học những gì để chuẩn bị sẵn
sàng hành trang cho từng cuộc hành trình mới.
Phụ
nữ thời hiện đại, không chỉ quanh quẩn nơi góc bếp - ngỡ rằng tự do hơn nhưng
thực chất phải giỏi gánh vác hơn. Để vừa kiếm tiền, có sự nghiệp, theo đuổi đam
mê lại vừa chu toàn việc nhà cửa, là người “giữ lửa” như bao đời. Lại quyết tâm
chăm chỉ làm việc và tích lũy, sống có trách nhiệm với gia đình và bản thân hơn
^^
Đà
Nẵng ngày 08/03/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét