Ngày nhỏ, mình đã luôn cầu nguyện mong có được một gia đình hạnh phúc
Mình
nhớ rằng, từ khi bắt đầu đi học giáo lý và được anh trai tập cho cách cầu nguyện,
thì điều mình luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày là mong gia đình hạnh phúc. Trong
suy nghĩ của mình lúc đó, gia đình hạnh phúc nghĩa là ba mẹ hòa thuận, không
cãi vả, mẹ khỏi bệnh và nhà mình có một ngôi nhà khang trang, có góc học tập
riêng như bạn bè. Nhưng quan trọng nhất vẫn là mong cảm nhận được tình yêu mà
ba mẹ dành cho nhau.
Từ
khi ý thức được bản thân, mình đã bắt đầu ý thức được sự “không bình thường” của
gia đình mình so với nhiều người khác. Suốt những năm tháng tuổi thơ, mình luôn
loay hoay tự hỏi tại sao gia đình mình không bình thường như người ta, tại sao
ba mẹ mình suốt ngày cãi nhau, mâu thuẫn, xung đột? Và tại sao họ vẫn chọn ở
bên nhau, sau nhiều lần tưởng chừng như mỗi người một hướng, để rồi giày vò
nhau và tạo nên những ám ảnh tuổi thơ cho mình?
Ngày
nào, mình cũng viết vào NK những điều đó, và trong lời cầu nguyện của mình luôn
có câu “Xin cho gia đình con được hạnh phúc, ba mẹ hòa thuận yêu thương nhau”. Tính
đến nay, có lẽ mình đã cầu điều đó gần 20 năm rồi.
Vậy
20 năm trôi qua, gia đình mình đã thật sự hạnh phúc hơn chưa?
Khi
xem phim “Nhà bà Nữ”, mình thấy bản thân mình trong đó. Mình là sản phẩm của một
gia đình không hạnh phúc, nên cứ luôn tự làm bản thân tổn thương và đem đến tổn
thương cho người khác nữa. Những người ở bên mình, thật sự yêu thương và chăm
sóc mình, luôn nhận lại tổn thương vì những lần nóng nảy, suy nghĩ quá nhiều,
đòi hỏi, cầu toàn… dù vô lý hay có lý. Ba mẹ yêu thương nhưng kiềm kẹp, định đoạt
cuộc sống của mình và rồi mình cũng dùng cách đó để yêu thương người khác. Phải
mất nhiều năm, mình mới nhận ra bản thân đang cho đi một tình yêu thương ngột
ngạt và giam cầm.
Mình
luôn mặc định rằng mình sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc mà không hề
thấy rằng nhiều năm trở lại đây, ba mẹ đã vui vẻ và êm ấm hơn xưa. Mình luôn
quá nhạy cảm và phản ứng cực đoan với những lần bất hòa của ba mẹ mà không chấp
nhận một sự thật rằng, gia đình thì có lúc này lúc khác – và có vẻ như gia đình
nào cũng vậy. Chấp nhận cũng là cách để lớn lên. Mình đã không ý thức được rằng
những ký ức không mấy tươi đẹp đó trong tuổi thơ không phải là điều để đeo bám
mãi mà nên trở thành động lực để bản thân biết học cách chữa lành cho chính
mình và yêu thương đúng cách đối với mọi người xung quanh.
Mãi
cho đến hôm nay, khi đọc được câu “Tình yêu là tự do và bao dung, chứ không phải
là khống chế và kiềm hãm” trong cuốn “Yêu những điều không hoàn hảo” của Hae
Min, mình mới dành chút thời gian để nhìn nhận lại chính mình. Mình luôn nói muốn
có một gia đình hạnh phúc, nhưng lại đẩy trách nhiệm xây dựng hạnh phúc cho người
khác, nghĩ rằng ai đó có nghĩa vụ phải làm điều đó chứ không phải bản thân
mình. Mình luôn nói muốn có một tình yêu nhẹ nhàng, bình lặng nhưng chính mình
là người luôn tạo nên căng thẳng và sóng gió. Mình - chưa bao giờ thật sự biết
cách yêu thương và vun vén hạnh phúc trong tình yêu và trong cả gia đình lớn của
mình.
Muốn
gửi lời xin lỗi đến những người thân xung quanh, những người đã vì mình mà chịu
tổn thương không ít. Và cũng cảm ơn sự bao dung, thấu hiểu để rồi luôn bỏ qua
cho những điều không hoàn hảo trong mình.
Bất
cứ thứ gì trong cuộc sống, nếu thiếu kiến thức, chúng ta đều cần phải học, và
yêu thương cũng không ngoại lệ. Tin rằng từ hôm nay, mình sẽ trưởng thành hơn –
ít ra là hơn hôm qua – để chủ động học cách yêu thương, cho đi và mang lại sự
bình an, nhẹ nhàng cho những người bên cạnh.
“Chúng
ta vẫn có thể yêu thương nhau một cách trọn vẹn, mà không cần hiểu nhau một
cách vẹn toàn”
Đà
Nẵng 01/03/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét