Ngày nhỏ, mình từng ước mơ trở thành nhà văn...
Ngày
nhỏ, mình từng ước mơ trở thành nhà văn. Nói đúng hơn, mình từng ước mơ nhiều lắm,
trở thành giáo viên, nhà báo, hay thành viên của một tổ chức phi chính phủ…
Nhưng trong những ước mơ đó, luôn có ước muốn viết lách và làm nên một tác phẩm
để đời.
Mình
bắt đầu viết từ năm 12 tuổi, đều đặn ngoài những bài tập làm văn ở trường, mình
sắm riêng cho bản thân một cuốn sổ và tập tành sáng tác. Những câu chuyện ngô
nghê, không đầu không cuối nhưng là nơi ghi dấu những tháng ngày tuổi thơ trong
trẻo, hồn nhiên của mình. Những cuốn sổ ấy cũng là nơi khơi nguồn cho thói quen
và niềm đam mê với con chữ. Để rồi một ngày, mình tự nhủ rằng mình sẽ chọn viết,
chọn văn chương làm kim chỉ nam cuộc đời.
Mình
vẫn giữ thói quen viết lách và sự mơ mộng ngây thơ đó cho đến mãi sau này, khi
lên cấp 3 hay vào Đại học. Cuộc sống nhiều lúc cuốn mình vào những guồng quay vội
vã, xô bồ của thời đại công nghệ số. Nhưng đâu đó trong mình vẫn luôn nhen nhuốm
một ngọn lửa âm ỉ dành cho văn chương. Mình cũng từng được làm đúng công việc
yêu thích, là mỗi ngày chỉ ngồi viết, sáng tác và tự do mơ mộng trong thế giới
của những nhân vật, cốt truyện. Đó có thể được cho là thời kỳ huy hoàng nhất của
bản thân, thành công, thu nhập ổn và được là chính mình. Nhưng rồi, cuộc sống
xa nhà và nhiều thứ xảy ra khiến mình nhận thấy ngay cả khi sống đúng với đam
mê, mình vẫn không thấy “đủ”.
Trở
lại Đà Nẵng sau gần 3 năm, mình bắt đầu với nghề Content và dần đi sâu vào
Marketing. Công việc khá ổn và thuận lợi, khi những kỹ năng trong Marketing hầu
hết đều hợp với bản thân mình. Không còn chỗ cho chữ nghĩa, “não” mình bây giờ
chỉ toàn số và kế hoạch, chiến lược hay báo cáo. Mình vẫn đọc nhưng là đọc sách
về Marketing, tài chính, kinh tế, quản trị. Mình vẫn viết nhưng là viết kế hoạch,
viết báo cáo, viết content… Mình hài lòng với hiện tại nhưng giữa những khoảng
trống của công việc và cuộc sống như hôm nay, nghĩ về văn chương và ước mơ có một
tác phẩm để đời, mình lại thấy chạnh lòng và nuối tiếc.
Có
câu nói: Người khôn ngoan là sống cho hiện tại, không luyến tiếc quá khứ và
cũng không mơ mộng về tương lai. Mình không phải người khôn ngoan, nên luôn bị
những chuyện cũ đeo bám, dù cuộc sống hiện thực đã khác xa lúc trước, nhưng
mình vẫn cứ mãi ngoái đầu.
Hôm
nay, laptop bị hư ổ cứng, mất hết toàn bộ dữ liệu. Thứ mình nuối tiếc nhất
không phải là những tài liệu tiếng anh, ebook một vài giáo trình, kể cả những bộ
ảnh thanh xuân rực rỡ. Thứ khiến mình thẫn thờ mãi là những file truyện mà mình
đã cặm cụi viết – có cả đánh máy từ những trang viết tay. Trong đó còn có một
truyện dài mà mình tâm huyết dành tặng 2 cô bạn thân mà mình gần hoàn thành từ
đợt lock down năm 2021. Tưởng như đã có thể gửi NXB được rồi…
Hư
ổ cứng máy tính hôm nay có lẽ là một bài học cực kỳ đáng nhớ cho bản thân mình.
Có những thứ chúng ta nghĩ sẽ mãi nằm đó, ở đó để rồi không quá quan tâm và
trân trọng. Có những thứ cứ mãi trì hoãn, viện bao nhiêu lý do để không “đá động”
đến nó, cũng bởi ta cho rằng nó sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng không phải vậy,
một ngày không đẹp trời nào đó, “phụt” một cái, mọi thứ trở thành hư vô như
chưa từng tồn tại.
Những
bản thảo đó sẽ mãi mãi không có cơ hội trở thành sách, nói gì đến tác phẩm để đời.
Lời hứa với chính bản thân, mình đã không thực hiện được. Là do mình đã không
thật sự trân trọng và nỗ lực hết mình, vậy mà cứ nói rằng đam mê!
Rất
lâu rồi mình mới nghiêm túc nghĩ về đam mê như thế, dù hiện tại mục tiêu và định
hướng của bản thân đã là sẽ trở thành một CMO triển vọng. Nhưng từ hôm nay,
mình sẽ nghiêm túc viết lách lại một lần nữa, thực hiện lời hứa với bản thân,
chắp vá những hời hợt, sai lầm. Quay lại với viết, mình tin rằng cũng đồng
nghĩa với việc quay lại kết nối với bản thân hơn.
Đà
Nẵng ngày 25/02/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét