Trong
suốt những năm đọc sách của mình, không ít lần gặp cảm giác bất lực trước một tựa
sách được rất nhiều người đánh giá cao trong khi bản thân lại không thể “nuốt”
nổi. Mình từng nghe vài chia sẻ của các bạn rằng rất buồn phiền, lo lắng, thậm
chí cảm thấy bản thân mình thật tệ vì không đọc nổi cuốn sách đó. Mình cũng từng
trải qua những cảm giác tương tự, nhưng dần dần mình đã có những phản ứng tích
cực hơn. Dưới đây là những chia sẻ của mình nè!
Nếu không thể tiếp tục thì ngừng lại
và quay trở lại vào hôm sau
Sau
khoảng 50 trang đầu, nếu cảm thấy chán và không thể đọc tiếp thì mình sẽ dừng lại.
Việc dừng lại này tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì, luôn kèm theo “combo” cảm xúc
bao gồm: ngạc nhiên + hoang mang + khó hiểu về chính mình và cuốn sách đang được
rất nhiều người recommend kia.
Nhưng rồi sau đó, mình sẽ tự nói với bản thân
rằng chắc là chưa đâu, chưa tới phần hấp dẫn í :v. Nhiều cuốn sách vẫn vậy mà,
có phần mở đầu rất chán nhưng những phần sau thì hấp dẫn, đáng đọc vô cùng. Vì
thế, mình sẽ đọc lại nó vào hôm sau, và cố gắng đọc thêm ít nhất là 50 trang nữa.
Một
cuốn sách có số trang trung bình là từ 200 - 300 trang. Nghĩa là sau 2 lần đọc
thì mình đã đọc được khoảng hơn 1/3 cuốn sách. Nếu đến đây mà mình vẫn thấy
không thể nào đọc tiếp được nữa thì mình sẽ chấp nhận “đầu hàng”, và trong lòng
đã ít nhiều thỏa mãn chứ không còn cảm giác áy náy hay quá dằn vặt bản thân ^^.
Bản
thân mình, “Bắt trẻ đồng xanh” và “Hoàng tử bé” là 2 cuốn sách mà mình không
tài nào “nuốt” nổi dù đã cố, trong khi nhiều người rất thích nó. Thậm chí một đứa
em đồng nghiệp cũ của mình còn từng rất “cuồng” 2 cuốn sách này.
Không thích và không thể là hai
chuyện rất khác nhau
Có
một người chị từng nói với mình rằng, chỉ cần là sách kinh điển thì dù không
thích chị cũng phải đọc. Mình đồng ý, nhưng đó là trong trường hợp không thích
- nghĩa là vẫn có thể đọc được, hiểu, cảm hết nội dung nhưng sau đó thì không “mặn
mà” hay tâm đắc lắm với nội dung đó.
Không
thể đọc thì lại là một chuyện khác. Đối với mình, không thể đọc là khi đọc mà
không hiểu sách nói gì, mơ hồ, và dù cố gắng đến mấy cũng không tiếp thu được nội
dung của sách. Vậy thì việc tiếp tục đọc chỉ làm chúng ta mất thời gian, mệt mỏi
đầu óc thêm mà thôi. Suy cho cùng, đọc sách là để lĩnh hội kiến thức hoặc giải
trí. Mà ở trường hợp này, cả hai lợi ích đó đều không đạt được thì sao phải tiếp
tục để làm gì đúng không? Nên mình chọn dừng lại!
Ngoài
ra, có rất nhiều lý do dẫn đến việc đó, chẳng hạn như: cuốn sách đó không thuộc
“gu” của chúng ta; đối tượng mà cuốn sách hướng đến không phù hợp với chúng ta
(về độ tuổi, nội dung,…) hoặc đôi khi văn phong cũng là một yếu tố quyết định. Chẳng
hạn như một anh bạn mình nói rằng tại sao ai cũng yêu thích “Harry Potter”
trong khi anh đọc thì chẳng thấy ấn tượng gì hết. Chỉ đơn giản vì anh đã đọc bộ
truyện đó vào năm 26,27 tuổi trong khi nội dung của tác phẩm hướng đến phân
khúc thiếu niên.
Vì
thế, sẽ không có gì là sai hay xấu khi mà chúng ta không hợp với một cuốn sách
nào đó, cho dù nó có nổi tiếng thuộc hàng kinh điển hay được nhiều người yêu
thích bao nhiêu. Mình cũng đã từng dằn vặt bản thân rất nhiều (cộng với chuyện
tiếc tiền vì đã mua sách ^^) nhưng rồi mình nhận ra vẫn sẽ không có vấn đề gì nếu
mình không đọc cuốn sách mà hàng trăm người đang đọc. Vì vẫn còn rất rất nhiều
sách khác hợp với mình, ở đó, mình có thể tìm thấy niềm vui thích, chân lý hoặc
kiến thức bổ ích nào đó thích hợp hơn.
Nếu có duyên, chúng ta sẽ “gặp lại”
một thời điểm thích hợp
Phải
thừa nhận rằng, có những cuốn sách mà chúng ta cần đọc nó ở đúng thời điểm thì
mới thấy được cái hay, cái giá trị. Vì có thể ở thời điểm này, chúng ta chưa đủ
trải nghiệm, chưa đủ kiến thức, chưa đủ duyên với lĩnh vực đó nhưng vài năm sau
thì mọi thứ lại thích hợp một cách kỳ lạ. Mình cũng từng có một trải nghiệm như
thế với cuốn sách “Nếu tôi biết được khi còn 20”.
Mình
mua cuốn sách này vào năm 20 tuổi, qua review của chị Rosie Nguyễn về những cuốn
sách mà người trẻ nên đọc. Nhưng dù đã thử ít nhất 3 lần, mình vẫn không thể
nào đọc tiếp được nữa, và cũng không nhớ một chút nội dung nào sau khi đóng
sách lại. Lúc còn ở Sài Gòn, khi đang đi hội sách với một thằng bạn và nghe nó
chia sẻ rằng cuốn sách đó đã giúp ích cho nó nhiều như thế nào ở giai đoạn khủng
hoảng khi mới ra trường, rồi nó ước gì đã đọc cuốn sách đó sớm hơn thì sẽ có
nhiều thành công hơn,… mình đã rất ngạc nhiên. Mình tự hỏi sao nó có thể thích
thú với cuốn sách “gớm ghiếc” ấy đến vậy, và tại sao dù đã thử đọc những 3,4 lần
mà bây giờ khi nghe nó nhắc đến nội dung sách, mình hoàn toàn không có tí ấn tượng
nào?
Cho
đến năm ngoái, khi về nhà trốn dịch COVID-19, mình đã quá rảnh rỗi và lôi lại
cuốn sách đó ra để đọc. Mình lại một lần nữa mắt chữ A miệng chữ O khi thấy nó
hay và thú vị một cách đáng kinh ngạc. Nội dung vừa bổ ích, lại tạo động lực rất
nhiều cho mình vào thời điểm chán nản vì dịch bệnh, công việc. Sao có thể có
nhiều cảm xúc trái ngược như vậy đối với một cuốn sách được nhỉ? Tại sao sách
dành cho người tuổi 20 mà mình chỉ có thể đọc nó khi đã 25? Đến bây giờ mình vẫn
không thể nào lý giải nổi, chỉ có thể cho rằng có thể vì mình đã trưởng thành
chậm, chưa đủ trải nghiệm lúc 20 tuổi nên lúc đó cuốn sách thành ra “sai thời
điểm” với mình.
Mình
cũng rất lấy làm may mắn khi đã đọc lại thay vì vứt xó cuốn sách đó luôn. Và từ
kinh nghiệm đó, mình bắt đầu thoải mái hơn với chuyện “không hợp, không thể” trước
bất kỳ cuốn sách nào. Chỉ cần giữ được niềm vui thích khi đọc sách và thói quen
đó thì sẽ không có gì là tệ hại đâu, phải không?
Nhận xét
Đăng nhận xét