Tình cờ nói chuyện với đồng nghiệp về thời sinh viên, tôi chợt nhớ khu nhà trọ thời sinh viên của mình. Nó khá khác biệt; và với tôi, nó là một trong những điều khiến cuộc sống sinh viên của tôi đặc biệt theo một cách rất riêng.
Khu nhà trọ được gọi là Nhà vườn của các Sơ dòng tu Phaolo - là một dãy nhà dài gồm hơn mười phòng hướng thẳng ra biển. Xung quanh dãy nhà ấy là một khu vườn rộng bao la được luân phiên trồng đủ các loại hoa màu theo từng mùa vụ. Tất cả được bao bọc bởi một bức tường cao khoảng ba met và một cánh cổng sắt đồ sộ. Từ ngoài nhìn vào, nó giống hệt như một khu nhà dành cho các nữ tu - kín cổng cao tường và suốt ngày yên ắng.
Thật ra, dãy nhà này được xây với mục đích dùng làm ký túc xá cho giáo viên của một ngôi trường khuyết tật của nhà Dòng nhưng về sau không dùng đến nên cho sinh viên thuê trọ. Người “quản lý” tụi sinh viên là một Sơ già. Năm tôi học năm nhất, Sơ đã bảy mươi tuổi. Ấn tượng của tôi về Sơ ngày đó là một người suốt ngày quần quật ngoài vườn với những bụi sả, cành dâu,… và cực kỳ hay la mắng mỗi khi tụi sinh viên chúng tôi bừa bộn.
Năm tôi vào đại học, dãy trọ vừa tiễn một lứa sinh viên ra trường nên những phòng trống lại tình cờ đón một lứa sinh viên mới hoàn toàn là chúng tôi. Ngoài vài chị năm hai, năm ba,… tụi sinh viên năm nhất chúng tôi chiếm đa số và vì cùng lứa nên chúng tôi nhanh chóng kết thành một hội. Tình bạn đó kéo dài suốt bốn năm đại học và mãi đến sau này.
Dù có hơn mười phòng nhưng Sơ chỉ cho sinh viên ở khoảng năm phòng; những phòng còn lại Sơ dùng vào làm phòng khách, phòng cầu nguyện,… Căn phòng chúng tôi ở rộng chừng bốn mươi met vuông. Trong phòng có sẵn giường và bàn học cá nhân cho từng người giống hệt những nữ tu thật sự. Sơ bảo để tiện việc học hành và sinh hoạt của mỗi đứa, không ai phạm vào đồ đạc của ai. Mọi sinh hoạt ngủ nghỉ của chúng tôi đều diễn ra trong phòng, ngoài việc nấu ăn. Chúng tôi có một khu nhà bếp riêng biệt nằm đối diện khu nhà ở, tất cả các phòng đều tập trung nấu ăn ở đó.
Nhà bếp thực chất là một căn nhà cấp bốn nhỏ hướng ra phía cổng chứ không quay mặt xuống biển như khu nhà ở; có bàn ghế và từng hộc tủ riêng để mỗi phòng đựng gia vị và dụng cụ làm bếp của mình. Có thể nói nhà bếp là nơi nhiều kỷ niệm nhất bởi mỗi ngày tất cả chúng tôi đều tập trung xuống đấy ít nhất hai lần. Nhà bếp sẽ cực kỳ ồn ào và chật chội những giờ trưa. Có những hôm cả lũ cáu nhau vì không khí ồn ào nóng nực do chính mình gây ra; nhưng cũng có những ngày nơi đây tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Điều khiến tôi thích nhất ở đây là khu vườn rộng và quanh năm mát mẻ. Ngay trước mặt khu nhà ở của chúng tôi là một vườn xoài. Đến mùa, những quả xoài to trĩu trịt trên cây khiến lũ sinh viên chúng tôi thèm thuồng, suốt ngày đi qua đi lại dòm ngó. Thường thì Sơ sẽ không để những quả xoài mơn mởn kia “hành hạ” chúng tôi lâu. Sơ sẽ hái đem cho mỗi phòng vài trái, còn dư thì nhờ người đem ra chợ bán. Xoài ở Nhà Vườn là giống xoài đất cát, trái to và xanh; vị ngọt ngọt bùi bùi khá lạ, không giống bất cứ loại xoài nào tôi từng được ăn. Nếu nhận xét công bằng thì nó không ngon như những giống xoài khác, nhưng vị cực kỳ ấn tượng. Thỉnh thoảng bạn bè tôi đến chơi cũng được ăn “ké”, sau này tụi nó vẫn nhắc về những trái xoài lủng lẳng trông thật ngon mắt năm nào.
Tiếp theo vườn xoài là vườn dâu tằm. Những năm tôi ở, dâu tằm là loại cây cố định nhất trong khu vườn này, được trồng quanh năm. Đến mùa, Sơ sẽ hái dâu về dầm rượu và bán. Cứ mỗi năm đến Tết, lúc chúng tôi sửa soạn về quê ăn tết, Sơ sẽ cho mỗi đứa một chai rượu dâu, bảo là đem về biếu ba mẹ. Rượu dâu chua chua ngọt ngọt, là món luôn không thể thiếu mỗi dịp tết ở nhà tôi trong suốt thời gian tôi trọ học ở đó.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, chúng tôi cũng ra phụ Sơ hái dâu. Những quả dâu chín đen, có vị ngọt thanh thanh là món hấp dẫn lũ sinh viên không kém gì những quả xoài ngày đó. Có một lần, sau giờ cơm trưa, tôi và lũ bạn phòng bên vì thèm quá mà lén ra vườn dâu hái trộm. Hái được trái nào cả đám vội vã cho vào miệng “thủ tiêu” ngay trước khi lên phòng. Không ngờ vừa lên đến phòng, tụi tôi đụng mặt Sơ. Thỉnh thoảng Sơ vẫn thường sang phòng tụi tôi để hỏi han tình hình học tập hay dặn dò vài điều. Hôm đó, Sơ đứng nói chuyện lâu thật lâu ngay trước cửa phòng khiến tụi tôi không thể vào phòng uống nước. Sơ kể chuyện cười - bây giờ tôi không nhớ được đó là câu chuyện gì chỉ nhớ là nó rất buồn cười - và tụi tôi đã ngoác miệng cười không kiềm nén. Những mảng dâu còn bám ở răng đen sì, thế là vụ ăn trộm dâu đã bại lộ nhanh chóng. Trưa đó cả lũ phải đứng chịu trận nghe Sơ giáo huấn rằng thì là muốn ăn thì qua xin Sơ, sao lại ra vườn hái rồi ăn ngay ngoài vườn, kiểu gì cũng đau bụng cả đám.
Nhà Vườn là nơi trọ chỉ dành cho con gái vì thế có rất nhiều quy định, và một trong những quy định đó là buổi tối phải về trước chín giờ ba mươi vì sau giờ đó, Sơ sẽ đóng cổng. Đó là một trong những khó khăn rất lớn đối với tôi cũng như đám bạn bởi sinh viên thường có những buổi ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Hoặc nếu chỉ hẹn hò đi chơi bình thường, sinh hoạt câu lạc bộ hay hoạt động này kia ở trường thì cũng khó mà kết thúc trước chín giờ ba mươi. Có những hôm tôi hay tụi bạn ham chơi về trễ; cổng đã khóa; đứa đứng trong không có chìa khóa, đứa đứng ngoài lại không có chỗ nào khác để tá túc qua đêm. Sau một hồi đứng nhìn nhau bất lực, đứa ở trong đành hy sinh qua xin Sơ chìa khóa ra mở cổng dù biết chắc chắn ngày mai cả lũ phải tiếp tục nghe một bài giáo huấn dài.
Có những hôm học bài thi, cả dãy trọ sáng đèn đến tận khuya lơ khuya lắc. Đứa nào cũng đói bụng, nghe tiếng rao bánh bao văng vẳng ngoài đường liền rủ nhau chạy ra. Từ khu nhà ở chạy ra đến cổng cũng khoảng chục mét, khi chúng tôi ra đến nơi, xe bánh bao đã rẽ vào một con hẻm gần đó rồi. Cả bọn tiu nghỉu kéo vào. Được năm phút, xe bánh bao lại tiếp tục phát ra những tiếng rao to rõ ở cự li rất gần, chúng tôi lại hộc tốc chạy ra. Vẫn như lần trước, chúng tôi ra đến nơi thì chiếc xe đã lại rẽ vào một con hẻm khác. Đến lần thứ ba, chúng tôi cuối cùng cũng bắt kịp khoảnh khắc xe bánh bao vừa kịp ngang cổng Nhà Vườn. Sau một hồi cả lũ hú hét ầm ĩ, chú bánh bao với gương mặt hoang mang tột độ - trước cảnh tượng một đám người đứng trong cánh cổng sắt to lớn và thò đầu thò tay ra ngoài qua những song sắt thưa - cũng lấy lại bình tĩnh và trao cho chúng tôi những chiếc bánh bao nóng hổi thơm phức. Trước khi đi, chú còn cảm thán rằng “Mười năm đi qua con đường này, hôm nay chú mới biết có người sống trong đây”.
Một ngày cuối năm, kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc khiến lũ sinh viên chúng tôi vô cùng thoải mái. Cả đám nổi hứng muốn đi dạo biển đêm. Nhưng cổng đã khóa, cửa phòng Sơ đã đóng im lìm. Chúng tôi nảy ra ý định thử một lần lách luật, đó là trèo tường ra ngoài chơi. Nghĩ là làm, cả đám khóa cửa tắt điện và nhẹ nhàng di chuyển ra cổng. Bức tường cao ba mét, dày và chắc chắn cũng không quá khó khăn để trèo lên. Chưa kể bên ngoài có một đống những cây cột điện nằm dưới đất, xếp chồng lên nhau áp sát tường - không rõ có từ bao lâu chỉ biết là nó luôn nằm đấy - khiến khoảng cách tiếp đất của chúng tôi được thu hẹp lại đáng kể.
Đến tận mười hai giờ, chúng tôi mới rồng rắn kéo về. Đứa bạn cùng phòng tôi - cũng là đứa đầu tiên trèo tường vào trong - đang vắt vẻo trên bức tường cao bỗng hét lên một tiếng; Sơ đã đứng bên dưới từ bao giờ. Không những nó và tụi tôi hoảng hốt mà cả Sơ cũng kinh hãi. Sơ rối rít chạy tới chạy lui lo sợ tụi tôi sẽ té. Sơ càng rối rít, chúng tôi càng sợ hãi và luống cuống; việc leo tường dễ dàng khi nãy nay trở thành khó khăn vô cùng. Mãi hơn nửa tiếng đồng hồ, cả đám mới có thể vào trong an toàn và đầy đủ. Thì ra Sơ đột nhiên có chuyện cần thông báo nên đã qua phòng tìm chúng tôi và phát hiện ra không có đứa nào ở nhà trong khi cổng đã khóa. Sơ lo lắng nên thức đợi chúng tôi. Tối đó, lần đầu tiên Sơ không la rầy mà còn bảo từ nay thỉnh thoảng muốn đi về trễ thì cứ báo Sơ rồi cầm chìa khóa theo. Cả đám chúng tôi được một phen hú vía, đến tận khi đi ngủ rồi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Mùa đông dầm dề và ẩm ướt qua đi, mùa xuân đến là mùa tươi đẹp nhất ở khu trọ Nhà Vườn chúng tôi bởi đó cũng là mùa các loài hoa đua nhau khoe sắc. Trước đó, Sơ đã gieo hạt rất nhiều loại hoa theo từng luống, từng vồng và đến khi thời tiết bắt đầu ấm áp hơn, những cây hoa đâm chồi nảy lộc và dần dần tô điểm cho khu vườn thật lung linh và rực rỡ. Tôi thích nhất là hoa Blogs - một loại hoa với cái tên rất lạ và tôi chưa từng biết trước đó - loài hoa đặc trưng của nhà Dòng, được trồng ở khắp các cộng đoàn khác nhau trong thành phố. Hoa có màu hồng, cánh hoa mỏng với nhụy đen. Hoa chỉ nở duy nhất một mùa này trong năm, và bung sắc được tầm ba, bốn tháng. Đến khi thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa hè, chúng sẽ tự động héo rũ và chết, dù Sơ có chăm bón tưới tiêu bao nhiêu. Năm nào cũng vậy, cứ thấy thấp thoáng những khóm hoa màu hồng li ti trong vườn, tụi sinh viên chúng tôi sẽ lục đục chuẩn bị nghỉ tết. Những ngày không đi học, tôi thường thẩn thơ dạo trong vườn, ngắm nhìn những khóm hoa nhỏ bé đang đung đưa trước gió xuân, lòng tràn ngập bình yên.
Ghế đá dưới những gốc xoài có thể nói là nơi chứng kiến nhiều kỷ niệm vui buồn của tôi nhất. Những lúc học bài thi mệt mỏi, căng thẳng, tôi thường giải lao bằng cách ra ghế đá ngồi ngắm mây bay. Khi đối mặt với những mối lo, những chuyện không vui hay khi hí hửng trước chuyện tình của một đứa nào đó trong dãy trọ, tụi tôi đều hẹn nhau ở ghế đá ấy và thủ thỉ cho nhau nghe. Chuyện vui sẽ càng rộn rã. Còn chuyện buồn, có thể rồi vấn đề vẫn không được giải quyết một cách tốt đẹp nhất, nhưng những nặng nề trong chúng tôi tan biến rất nhanh, nhường chỗ cho sự nhẹ nhàng và ấm áp.
Bốn năm đại học trôi qua, chúng tôi lần lượt trưởng thành, không còn là những cô sinh viên năm nhất ngây thơ và hồn nhiên nữa. Từng đứa rời khỏi khu nhà trọ quen thuộc để lên đường tìm kiếm, chinh phục ước mơ. Tôi vẫn nhớ đêm cuối cùng tôi ở lại, đó là một đêm dài khó ngủ. Có những điều gắn bó lâu sẽ trở nên thân thuộc, đến mức dường như không muốn xa. Tôi thức trọn một đêm cho những chông chênh trong lòng vơi đi bớt bởi ngày mai tôi không chỉ rời khỏi khu Nhà Vườn này mà còn rời khỏi thành phố biển xinh đẹp để đến một vùng trời khác. Ước mơ của tôi ở nơi hơi xa nên tôi buộc phải đến một thành phố xa lạ để thực hiện - thử một lần hết mình cho tuổi trẻ. Đêm đó là một đêm mùa đông giá lạnh. Gió thét gào từng cơn ngoài cửa sổ như những nỗi lòng đang gào thét trong tôi.
Hôm trước, nói chuyện với đám bạn trọ ngày xưa, đứa nào cũng nhắc về kỷ niệm vui buồn ngày nào và hẹn nhau có dịp về thăm Sơ cũng như thăm lại chốn xưa cũ ấy. Mới đó mà thời gian vèo trôi, mỗi đứa có mỗi con đường riêng, cuộc sống riêng nhưng dù thời gian có đủ sức xóa nhòa bao nhiêu ký ức, vẫn không thể làm phai mờ những kỷ niệm đẹp đẽ, tinh khôi ấy trong tôi. Tôi tin rằng những kỷ niệm, tình bạn, và hình ảnh một bà Sơ già luôn yêu thương quan tâm nhưng lại suốt ngày la mắng,… vẫn nằm ở một vị trí nào đó trong tim tôi; là phần hành trang không thể thiếu cho mỗi bước đường tôi bước sau này.
SG, 15/10/2018
Nhận xét
Đăng nhận xét