Tôi từng tin rằng được làm công việc mình yêu thích sẽ là một niềm hạnh phúc to lớn không gì sánh bằng. Đó là thời điểm tôi đang đau đáu về văn chương - không muốn từ bỏ nhưng không có cơ hội theo đuổi; và cũng là thời điểm tôi đọc được câu nói: “Hạnh phúc là dám sống với đam mê, thành công là biến đam mê thành thu nhập bền vững”.
Tốt nghiệp Đại học, tôi được nhận vào một vị trí khá tốt - ít ra là với một đứa chân ướt chân ráo vào đời như tôi lúc đó - ở thành phố tôi đang sống. Ba mẹ tự hào về tôi, bạn bè ủng hộ và động viên tôi hết mực. Nhưng những ngày lên văn phòng mệt mỏi khiến tôi nhanh chóng nhụt chí và ước ao rằng giá mà mình được ngồi yên một chỗ chỉ để viết văn. Tôi mơ mộng về một công việc mà mình được thuần viết lách, sáng tác chứ không phải làm việc với khách hàng, những con số và hàng tỉ ti thứ mà người ta hay gọi chung là dành cho nhân viên văn phòng như thế. Tôi nghĩ rằng mình còn trẻ, mình có quyền bay nhảy, sai lầm… Và tôi quyết định nghỉ việc để tìm kiếm thứ gọi là đam mê.
Niềm hạnh phúc như vỡ òa khi nhận tin mình trúng tuyển vị trí tác giả của một công ty giải trí - cũng là công việc mà hiện tại tôi đang làm. Lúc đó, tôi thật sự tin rằng khi mình khát khao một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp đỡ mình. Mang theo niềm tin, quyết tâm và một trái tim hừng hực đam mê, tôi đến và tự hứa mình sẽ đồng hành lâu nhất có thể.
Công việc tôi làm là sáng tác nhóm - mô hình sáng tác chưa từng xuất hiện ở Việt Nam dù đã khá phổ biến trên Thế giới. Có thể hiểu nôm na rằng thay vì sáng tác tự do và độc lập như trước đây, thì ở vị trí này tôi và cộng sự sẽ cùng nhau sáng tác một tác phẩm chung. Hiển nhiên, tất cả phải theo kế hoạch của công ty, từ thể loại, đề tài đến cộng sự,… Tôi nghĩ mình làm được và không ngừng cố gắng từng ngày cho công việc mình hằng ao ước.
Vì là nơi tiên phong cho nghề viết, chúng tôi gặp không ít khó khăn, trở ngại. Nhiều lúc tôi vẫn hoang mang tự hỏi con đường này sẽ dẫn chúng tôi tới đâu, liệu sẽ là một tương lai xán lạng, vững chắc hay sẽ “đứt gánh giữa đường”? Những ngày đầu xa lạ, bỡ ngỡ và đầy áp lực cũng trôi qua, tôi và cộng sự dần dần quen với công việc, quen với cách làm việc nhóm để có thể tạo ra những tác phẩm giá trị và xứng đáng nhất.
Vài ba năm cầm bút và gần một năm chính thức sáng tác như một công việc, tôi nhận ra rằng sau những ngày miệt mài chạy theo deadline, định mức,… tôi dần trở nên cứng nhắc và cảm giác mình không còn tự do trong chính trang viết của mình. Tôi hiểu tại sao trong những cuộc phỏng vấn tuyển dụng trước đây, rất nhiều tác giả trẻ có năng lực từ chối về làm ổn định và sáng tác chuyên nghiệp cho một tổ chức. Có lẽ văn là đời. Cần những trải nghiệm, kinh nghiệm sống, va chạm,… thì mới có thể hỗ trợ cho chuyện viết lách được chứ không đơn thuần ngày ngày đến văn phòng và lộc cộc gõ những điều trong trí tưởng tượng.
Tôi còn nhận ra khi đưa một đam mê của bản thân vào công việc, nghĩa là đặt cơm áo gạo tiền vào đó thì rồi hoặc là mình sẽ không còn đam mê nữa, hoặc mình sẽ phải tìm một công việc khác mưu sinh và chỉ giữ đam mê ở mức sở trường, sở thích mà thôi. Câu nói mà tôi tâm đắc và từng lấy làm kim chỉ nam trước đây, bỗng trở thành một lý thuyết sáo rỗng.
Có thể một năm kinh nghiệm là hơi sớm để tôi khẳng định một vài điều. Nhưng có lẽ tôi phải nghiêm túc nhìn lại đam mê và công việc, nghiêm túc tự hỏi bản thân có chấp nhận nhập hai thứ vào làm một và chấp nhận những được mất hay không? Tôi không hối tiếc khi bỏ tất cả để vào đây; bởi dù sao đó cũng là một cơ hội trải nghiệm đáng giá để tôi có dịp cọ xát với công việc mình hằng ao ước. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng, tôi bắt đầu lý trí và tỉnh táo hơn trong việc chọn lựa nghề nghiệp và theo đuổi đam mê. Sau hai năm ra trường, tôi nghĩ rằng mình, không còn trẻ nữa!
SG, 11/10/2018
Nhận xét
Đăng nhận xét