Có Một Mùa Hoa Cải



Có lần anh hỏi em về loài hoa em thích, em trả lời ngay mà không cần suy nghĩ nhiều, rằng em thích nhất hoa cải. Anh ngạc nhiên muốn biết lý do là gì, bởi hoa cải gần như là một loài hoa có hương sắc mờ nhạt trong trăm ngàn loài hoa đẹp trên thế gian. Em chỉ cười, không vì gì cả! Thích là thích, vậy thôi!

Mùa hoa cải là mùa em cất tiếng khóc chào đời - mùa đất trời nhẹ nhàng chuyển mình chuẩn bị chia tay nàng xuân. Những bông cải vàng ươm trong những bức hình chụp mỗi dịp sinh nhật thuở bé vô tình gieo vào lòng em một thói quen về kỷ niệm, thói quen đón đợi cải trổ bông và mong chờ ngày sinh nhật.

Lớn thêm một chút, em hiểu rằng hoa cải vào mùa, tươi tốt cũng là dấu hiệu của một cái tết ấm no. Những ngọn cải tươi xanh mơn mởn và những vạt hoa vàng rợp một vùng trời chứng tỏ mùa đông năm trước, quê em không phải hứng chịu thiên tai bão lũ. Hoa cải không chỉ mang niềm vui về ngày sinh nhật em, mà lớn hơn thế nữa, nó mang lại cảm giác đầm ấm, đủ đầy cho cả một làng quê bé nhỏ.

Sinh nhật lần thứ mười tám tuổi, anh tặng em một vòng hoa cải được đan tết cẩn thận thật xinh. Chiếc giỏ xe buổi chiều cuối xuân năm ấy, chở vòng cải đơn sơ và cả tình yêu đầu của em biết bao vụng dại.




Lớn lên, được đi đây đó biết thêm rất nhiều loài hoa đẹp nhưng với em, hoa cải vẫn ở một vị trí rất riêng và cố định mà không bất cứ loài hoa nào thay thế được. Là một người yêu cây lá, anh cũng không ít lần gợi ý, tư vấn về những loại hoa “thời thượng” hơn nhưng em đều gạt đi. Em có thể thích nhiều loài hoa khác nữa, nhưng hoa cải vẫn là một điều gì đó bất biến trong lòng.

Anh từng nói màu vàng tượng trưng cho sự dối lừa và phản bội trong tình yêu, đó là lý do anh không thích hoa cải. Em thì lại nghĩ khác, màu vàng hoa cải là một màu vàng rực rỡ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng; màu vàng của nắng xuân, của mùa đất trời căng tràn nhựa sống. Và, cũng giống như người con gái vừa dịu dàng e ấp nhưng cũng hết mình trong tình yêu.

Anh rời xa em vào một ngày cải chưa kịp trổ hoa vàng rực rỡ. Để mùa cải năm đó, một mình em bước tấp tễnh trên những ruộng cải ven sông; đứng giữa một màu vàng rực rỡ đầy sức sống mà thấy mình như úa tàn. Để mùa cải năm đó, một mình em bước qua những chênh chao, tự hỏi màu vàng có thật sự là gian dối hay lòng người dối gian rồi đổ lỗi cho một màu hoa vô tội?

Có thể đối với anh, hoa cải thật quê mùa, và quá ư giản dị. Hoa cải tự nở tự tàn, như một kẻ vô danh tiểu tốt mờ nhạt giữa biết bao loài hoa kiêu sa và lộng lẫy khác. Có lẽ em cũng giống như hoa, mờ nhạt và lặng lẽ; đi bên đời anh như một người vô hình nhẫn nại. Qua bao đoạn đường, bao chông gai, không ai nhìn thấy em; thậm chí chính anh cũng nhiều lần không thấy không biết một người lặng lẽ - là em - đi bên đời mình. Vậy mà em, vẫn không chịu quay bước, vẫn cố chấp không đầu hàng.

Bao mùa cải đến rồi đi, anh vẫn miệt mài trên con đường mình đã chọn - con đường chưa và sẽ không bao giờ có em. Còn em thì miệt mài đếm thời gian bằng mùa hoa cải. Thời gian lặng lẽ trôi, mùa hoa cải nở rồi tàn, em và anh đã ở trên hai con đường ngược hướng, xa đến nỗi ngoái lại bao nhiêu lần cũng không nhìn thấy nhau. Công việc, cuộc sống cuốn em vào vòng quay bận rộn không còn chỗ cho nỗi nhớ mỗi đêm về anh, về loài hoa một thời em yêu mê dại. Em nghĩ rằng mình đã thật sự ổn, ít ra là trong khái niệm ổn của đại đa số con người thời đại này. Cho đến khi tình cờ đọc được bài thơ của một nhà thơ khá nổi tiếng, lòng chợt chùng lại, hoang mang tự hỏi mình đã thật sự ổn hay chưa?

“Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đương thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng
…”

SG, 17/10/2018

Nhận xét