Sáu
năm sau ngày bà ngoại mất, ông tôi cũng về với bà trong một cơn tai biến. Ở tuổi
chín mươi, với một sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn, sự ra đi của ông khiến
gia đình tôi bàng hoàng, suy sụp, lao đao. Ngày về chịu tang ông, nhìn xuống dưới
giường ông đang nằm im lìm như say ngủ, thấy một nải chuối, tôi ngạc nhiên lắm.
Sau sự ngạc nhiên là vỡ òa cảm xúc khi hiểu rằng vì đâu mà mẹ, hay cậu dì hay
ai đó trong gia đình tôi đã bất chấp giáo lý của tôn giáo tôi về sự thờ cúng,
mà làm như vậy.
Tôi
vẫn còn nhớ như in câu nói của ông trong ngày tôi về chào ông để vào Sài Gòn,
ông nói đi xa rồi ông không còn tiện gửi chuối cho con. Lúc đó tôi thầm nhủ rằng
rồi con sẽ lại về thăm ông, thăm vườn chuối - nơi những ký ức tuổi thơ tôi được
lưu giữ trọn vẹn từng ngày. Vậy mà tôi đi chưa được một năm, ông đã ra đi, bỏ lại
vườn chuối xanh um lá với những tiếng chim ríu rít buồn.
Từ
ngày bà mất, ông như mất đi cánh tay phải của mình. Dù không nói ra những tôi
biết tất cả mọi người đều nhận ra điều đó. Dẫu ông vẫn hay cười, vẫn hiền từ
như thế, vẫn ngày ngày vác cuốc ra vườn, tối tối xem tin tức thời sự; mọi thứ
dường như không hề thay đổi nhưng sâu trong đôi mắt hiền từ kia là một nỗi mất
mát mà tôi biết không bao giờ và không điều gì có thể khỏa lấp được. Ông cần mẫn
chăm sóc vườn chuối. Mỗi mùa chuối, ông lại cần mẫn phân chia ra từng phần và gửi
cho mẹ, cho cậu dì tôi. Có lần, nhìn thấy mẹ cầm mấy nải chuối trên tay mà nước
mắt chảy ròng ròng, tôi không chịu được. Tôi vào hỏi ông sao ông phải vất vả
làm gì, mọi người có ăn mấy đâu; ông nhìn tôi hiền từ nói lúc bà con còn sống,
rất thương vườn chuối này.
Đó
là lý do bao năm qua ông cặm cụi chăm bón, mùa mưa cũng như mùa nắng? Trong vườn
ông trồng rất nhiều cây, nhưng ông vẫn dành một sự ưu tiên đặc biệt hơn cả cho
vườn chuối. Từ lúc nghe câu nói đó, tôi thường lặng lẽ quan sát ông lúc quanh
quẩn bên vườn chuối, tôi nhận thấy đó là lúc ông vui nhất, khi thì ông thì thầm
trò chuyện, lúc ông lại hồ hởi như gặp lại cố nhân.
Vài
năm trước, cậu tôi không muốn ông vất vả mưa nắng với vườn tược nữa, cậu đem
ông về nhà cậu - nơi bốn bức tường xi măng và chỉ có một khoảng sân bé tí để mấy
nhóc em trồng cây cảnh. Ông già hẳn đi. Mỗi cuối tuần về thăm ông, tôi thấy mắt
ông xa xăm buồn, ông ăn ít hơn, tư lự nhiều hơn. Rồi một ngày ông cương quyết
phải được về nhà dưới, là ngôi nhà của ông và bà, là nơi có vườn chuối xanh um
lá vẫn từng ngày lớn lên; ông nói không cần ai chăm sóc. Tôi nghe mà thấy nhẹ
lòng hơn, tôi tin ông thật sự không cần ai chăm sóc, vì nơi đó ông luôn tin rằng
có bà tôi hiện diện mỗi ngày.
Ông
đi rồi, vườn chuối vẫn tốt tươi như thế; gió vẫn rì rào bên những hàng dương;
ngôi nhà vẫn mang nét gì đó bình yên như thuở tôi còn bé. Chỉ khác là từ nay vắng
những bước chân ông, vắng bóng hình ông quen thuộc với chiếc cuốc trên vai và
chiếc nón lá đượm màu sương gió. Và từ nay, cả gia đình tôi sẽ không còn có được
những trái chuối tròn trịa, chín vàng thơm ngon được trồng từ tất cả tình yêu
thương của ông. Nhưng rồi mọi thứ sẽ phải đổi thay, rồi một ngày những chiếc lá
xanh kia cũng khô héo, chết rũ, rồi một ngày khu vườn rộng lớn cũng chỉ còn là
một mảnh đất cô đơn. Sự ra đi của ông để lại trong lòng mỗi người trong gia
đình tôi một nỗi mất mát lớn nhỏ khác nhau, chỉ giống nhau ở chỗ không bao giờ
và không điều gì bù đắp, thay thế được. Tôi thương mẹ, thương cậu dì từ nay
không còn chỗ dựa tinh thần, không còn ai để lo lắng, chăm nom dẫu chưa từng ai
có một ngày chăm ông đúng nghĩa. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn thấy rằng sự ra đi nhẹ
nhàng không đau đớn kia là một điều thanh thản cho ông. Hơn cả là, ông được về với
bà, để chấm dứt những tháng ngày sống cô đơn trên cuộc đời này. Những tháng
ngày mà không ai đủ thấu hiểu những buồn vui trong câu chuyện ông kể; những
tháng ngày ông một mình lặng lẽ giữa mâm cơm thừa mứa thức ăn. Những tháng ngày
mà tôi nghe đâu đó trong tiếng thì thầm ông gửi vào những đọt chuối non, những
thân chuối già, rằng ông mong ngày gặp lại bà lắm thay!
Sài
Gòn, 16/07/2018
Nhận xét
Đăng nhận xét