Cô Gái Và Chú Công An


Chiều muộn, Sài Gòn trở lại không khí tấp nập, nhộn nhịp của thời khắc cuối ngày sau một trận mưa tầm tã. Mọi người túa ra đường, ai nấy cũng như hối hả hơn, gấp gáp hơn như thể muốn bù lại khoảng thời gian bị cơn mưa chiều làm gián đoạn khi nãy. Chẳng mấy chốc, không khí mát lạnh và thanh sạch sau cơn mưa đã lại được thay thế bằng cái không khí nóng oi đầy khói bụi. Ở một góc ngã tư đường, Long cùng hai đồng nghiệp khác vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ, cái nhiệm vụ đến là nhàm chán; nhưng anh cũng như tất cả những ai trong nghề đều ý thức được rằng nếu họ không nghiêm túc với cái công việc nhàm chán đó, thì tình trạng giao thông của thành phố mấy triệu dân này sẽ rối loạn mất thôi.

Mọi người vẫn có một cái nhìn không được mấy tôn trọng dành cho cảnh sát giao thông, từ khi bước chân vào nghề, Long đã biết điều đó. Long thậm chí còn hiểu rằng, cho dẫu mình có cố gắng khác đi bao nhiêu, thì người đời vẫn mặc nhiên giữ những định kiến của họ về mình. Thế nên rất nhiều lần, Long tự nhắc nhở bản thân hãy cứ tỏ ra nguyên tắc và thật lạnh lùng trong công việc, để đỡ phải bận lòng nhiều vì những người qua kẻ lại trên khắp các phố phường của thành phố.

Tín hiệu đèn đỏ ở góc trái của ngã tư - sát vị trí Long và hai đồng nghiệp đang đứng - bật sáng, dòng người đang đi chầm chậm cho xe dừng lại. Long thở phào - chỉ cần không có một chiếc xe nào bướng bỉnh chệch khỏi cái dòng chảy ấy đã là điều đáng mừng. Anh chăm chú quan sát xe cộ lưu thông trên trục đường vuông góc còn lại. Bỗng, một chiếc xe máy vọt ra từ làn đường đang dừng đèn đỏ, Long cau mày, liếc nhìn lên bảng hiệu đèn giao thông, rõ ràng vẫn còn đèn đỏ, và rõ ràng, đoạn đường này, cấm rẽ phải khi đèn đỏ?!

- Huýt!!! - Như một phản xạ có điều kiện, Long nhanh chóng chĩa dùi cui về phía chiếc xe đó trong khi miệng thổi vào còi một tiếng đanh đến chói tai.

Chiếc xe thắng nhanh, đến mức người phụ nữ đang điều khiển chiếc xe đó theo quán tính hơi nhào người về trước. Long nhanh chân tiến lại trước mặt, lịch sự và lạnh lùng đề nghị người phụ nữ kia cho xe vào lề. Một phút, rồi hai phút trôi qua, người phụ nữ trước mặt dường như bất động. Long lấy làm khó hiểu và khó chịu. Lẽ nào chị ta không nghe những gì mình nói? Hay chị ta coi thường lời nói của mình như rất nhiều người có tiền vẫn coi thường? Long chẳng nhìn thấy bất cứ một biểu cảm nào bởi gương mặt người phụ nữ đó vẫn đang được che kín bằng chiếc khẩu trang dày và một chiếc kính mát, dù trời đã nhá nhem. Long hắng giọng, nghiêm nghị và từ tốn.

- Mời chị xuống xe cho!

Người phụ nữ lúc này như choàng tỉnh, khó nhọc dắt xe lên lề. Dáng đi loạng choạng chừng như rất mệt nhọc và uể oải. Lúc này, khi chiếc khẩu trang và kính mát được tháo xuống, trước mặt Long là một gương mặt trắng trẻo, khá trẻ, chỉ tầm tuổi đôi mươi. Trên gương mặt trẻ trung và nhợt nhạt kia, Long nhìn thấy vài giọt nước mắt không rõ là chưa kịp khô hay vừa được tạo ra để sẵn sàng cho một vở kịch mà Long chẳng còn xa lạ. Hừ, lại bày trò - Long thầm nghĩ - gần mười năm làm nghề, anh đâu còn xa lạ gì với những trò khóc lóc ỉ ôi năn nỉ của phụ nữ mỗi khi vi phạm luật và bị bắt xe. Giá mà, công sức để “nặn” ra mớ nước mắt ấy, họ dành vào việc ý thức chấp hành luật lệ, thì những người làm nhiệm vụ như Long đã đỡ vất vả. Long đủ nhiều kinh nghiệm để dễ dàng nhận ra những giọt nước mắt cá sấu và những trò vờ vịt ấy; và tất nhiên, Long cũng đủ lạnh lùng để không vì thế mà chệch đi dù chỉ một chút, nguyên tắc nghề nghiệp của mình.

- Đề nghị chị xuất trình giấy tờ!

Cô gái trẻ vẫn còn đang thẩn thờ, một lần nữa giật mình vì lời Long nói. Như sựt nhớ ra điều gì, cô ta nhanh chóng cho tay vào túi xách, lục lọi, rồi cầm lấy tay Long lắc lắc, rồi lại cho tay vào túi xách. Có vẻ như chính cô ta cũng đang không ý thức được hành động của mình.

Long từ tốn nhắc lại lời đề nghị của mình. Cô gái ngước mắt nhìn Long, nghẹn ngào.

- Anh cho em đóng phạt! Em phải về nhà ngay!

Long thở hắt ra. Anh cảm thấy một cơn bực bội và khó chịu dâng lên lấn át tâm trí. Ở đâu ra thái độ cứ hễ công an động đến là đem tiền ra trao đổi? Đóng phạt là chắc rồi, vì cô ta đã vi phạm luật giao thông. Nhưng chuyện gì cũng có quy trình riêng nhất định, Long đâu phải đang vòi tiền mà cô gái kia lại vồ vập đòi đóng. Long chúa ghét những người nghĩ rằng cảnh sát giao thông như anh luôn kiếm cớ để vòi tiền người đi đường. Họ mặc định cứ hễ gặp cảnh sát, thì tiền là biện pháp nhanh gọn lẹ, đỡ phiền phức nhất sao?

- Tôi nhắc lại một lần nữa, đề nghị chị xuất trình giấy tờ, tôi không đang nói về chuyện tiền bạc! - Long gần như gằn giọng.

- Anh ơi, em thật sự phải về nhà ngay, em không có thời giờ! - Giọng cô gái trẻ nghẹn ngào van lơn.

- Chị không thời giờ? Chị nghĩ chị có tiền và có quyền vượt đèn đỏ? Chị nghĩ chúng tôi thổi chị lại là để chị quăng tiền ra và nói rằng chị phải về và không có thời giờ? - Long lớn tiếng, gần như không còn giữ được bình tĩnh, anh cũng không nghĩ rằng mình cần thiết phải giữ bình tĩnh lúc này.

- Em phải về để nhìn mặt ba em lần cuối!

Cô gái nói rồi òa khóc nức nở. Cô ngồi thụp xuống đường, hai tay bưng lấy mặt. Long đứng hình, quá bất ngờ trước thông tin mình vừa được nghe. Long lúng túng, cô gái trước mặt vẫn đang ngồi bưng mặt khóc như không còn quan tâm bất cứ điều gì trên đời nữa, cô khóc đến mức ngã uỵch xuống nền vỉa hè, người như muốn lịm người đi. Anh quay sang nhìn hai đồng nghiệp lúc này cũng đã bị tiếng khóc kia đánh động - cầu cứu. Nhưng cả hai chỉ liếc nhìn bất lực rồi lại tiếp tục với công việc của mình mà bây giờ là thay phần của Long nữa. Đường phố bắt đầu lên đèn, đã vào giờ cao điểm, cả hai người cảnh sát đều nhễ nhại mồ hôi và bận rộn với đoàn xe cộ tấp nập trên phố. Long đành ngồi xuống, anh đưa tay ra rồi lại rụt tay lại, Long chưa từng an ủi phụ nữ khóc, lại là một cô gái xa lạ. Nhưng mà, trước nỗi đau của người khác mà bỏ mặc, lờ đi, thật tình Long cũng không thể làm được.

- Này…c..h..ị…

Cô gái vẫn không quan tâm đến Long, cô đã ngồi thụp hẳn xuống đường, vùi mặt vào hai gối. Tiếng khóc của cô càng lúc càng khiến Long bứt rứt, không dưng, anh có cảm giác như chính anh đã gây ra lỗi khiến cô gái kia phải nức nở như thế này. Anh rụt rè đề nghị.

- Thôi được rồi, chị về đi, tôi không phạt chị!

Vẫn không có bất cứ phản ứng nào sau câu nói của Long, cô gái vẻ như đã bị những cảm xúc nhấn chìm thật sự, và Long, lúc này có vẻ như chính thức bị coi là người vô hình.

- Chị…ơi!

Cô gái choàng tỉnh, ngẩng mặt lên, vẫn trong vô thức đưa tay lục lọi túi xách của mình, cô hấp tấp tìm kiếm rồi đưa bằng lái xe của mình cho Long và nói nhanh trong tiếng nấc.

- Anh giữ bằng lái của em, rồi em sẽ quay lại và chịu mọi trách nhiệm!

Cô gái vừa dứt lời, chuông điện thoại reo. Bàn tay run rẩy, cô lật đật bắt máy, chỉ vài giây, Long thấy cả người cô gái gụy ngã, đổ ập dưới ánh đèn chập choạng. Chiếc điện thoại rơi xuống lòng vỉa hè đánh cộp, một nỗi bất an chồm đến trong anh.

Cô gái không khóc, nhưng gương mặt tái nhợt và rúm ró khổ sở kia như đã nói lên tất cả những đau đớn trong lòng. Cô ôm ngực, khó nhọc thở từng cơn. Long bối rối, anh không biết làm gì, lý trí mách bảo anh đã hết trách nhiệm và nên quay lại với công việc của mình thôi. Anh quay đầu tiến về phía hai đồng nghiệp, tự nói với mình rồi cô gái sẽ ổn và tự biết cách trở về.

Sau nhiều phút thẫn thờ, cô gái chợt vùng dậy, lảo đảo đi như chạy về phía chiếc xe máy của mình đang được dựng ngay ngắn ở góc vỉa hè. Đi được vài bước, cô lại ngã uỵch. Long thở dài, toan chạy lại đỡ, với tình trạng này, cô ta có thể về tới nhà an toàn được không? Nhưng mà, Long khựng lại, anh đang trong giờ làm việc. Hai đồng nghiệp của anh đang vật vã chiến đấu với dòng xe cộ tấp nập, hình ảnh lưng áo đẫm mồ hôi của họ khiến anh nghĩ đến chuyện không thể bỏ mặc mà đi lúc này. Anh đâu nhất thiết phải quan tâm đến một cô gái đi đường như thế, bởi mỗi ngày có hàng chục, hàng trăm cô gái đi trên những con đường này, mà đây lại là một cô gái đã vượt đèn đỏ - một trong những lỗi vi phạm mà bản thân anh ghét nhất. Nhưng, Long lại liếc nhìn cô gái trẻ, nếu trên đường về cô ta xảy ra tai nạn gì, thì liệu anh có hối hận không?

- Để xe lại đây, tôi chở chị về!

Long kéo tay cô gái đi về phía chiếc xe bồ câu của mình, bằng những động tác nhanh và dứt khoát, chỉ một lát sau, cô gái đã ngồi yên vị sau xe anh và cả hai hòa vào dòng người đang ngược xuôi trên phố. Long không thể lái xe nhanh hơn, anh bồn chồn và hơi nóng ruột. Sau lưng anh, tiếng thút thít của cô gái nọ vẫn cứ đều đặn vang lên.



***

Phương đã chờ đợi ở góc ngã tư này ba ngày ròng rã mà vẫn không thấy bóng dáng anh cảnh sát giao thông hôm nọ đâu. Thật ra, Phương cũng chẳng thể nào nhớ mặt anh ta vào cái ngày tâm trạng cô đau đớn và tệ hại như thế, thứ duy nhất Phương nhớ là bóng lưng gầy, ướt đẫm mồ hôi nhưng đem lại một cảm giác an toàn đến mức khó hiểu. Phương tự trách mình đã không để lại số điện thoại hay xin liên lạc từ anh ta. Để rồi hôm nay, sau một tháng ròng rã vùi mình trong nỗi đau vì mất mát và tự vực dậy, chợt nhớ mình còn một chiếc xe trên đời thì lại rơi vào tình trạng không biết làm sao để tìm được người đó. Nhưng Phương vẫn chờ, Phương tin rằng, bằng cảm giác của mình, cô sẽ nhận ra người hôm đó đã bắt xe cô, và đã chở cô về tận nhà, nếu anh ta xuất hiện trước mặt cô. Hơn nữa, không chỉ là vì chiếc xe máy, Phương thấy mình còn nợ anh ta, nhiều hơn một lời cảm ơn.
Góc ngã tư này, có lẽ chiều nào cũng đông đúc xe cộ. Người người hối hả ngược xuôi, Phương tự hỏi họ đi đâu và về đâu trong những tư thế khẩn trương đó? Tiếng xe cộ và khói bụi đưa Phương trở về với ký ức của hơn một tháng trước, ngày cô nhận tin ba cô đang nguy kịch và phóng xe một mạch từ Vũng Tàu về đây. Phương nhớ mình đã chạy xe trong vô thức, đầu óc hoàn toàn mờ mịt, và lần đầu tiên, cô vượt đèn đỏ - điều mà một đứa con gái dù vẫn bị mang tiếng là bướng bỉnh lỳ lợm như Phương chưa phạm bao giờ.

Nhanh thật, đã một tháng từ ngày ba rời xa Phương, cuối cùng thì, Phương cũng đã có thể tìm cho mình một lý do để vực dậy. Ngôi mộ đã bắt đầu lú nhú những ngọn cỏ non nhắc Phương nhớ thời gian vẫn không ngừng trôi qua và mình vẫn phải sống như vạn vật ngoài kia. Dù sao, hơn ai hết, Phương hiểu rằng ba đi là một sự giải thoát cho ba khỏi sự hành hạ của những cơn đau thể xác. Nên Phương, dù biết rất khó, vẫn phải đứng lên và sống tiếp cuộc đời mình, cùng mẹ và anh trai.

Ba ngày rồi, vào giờ Phương đến, ở góc vỉa hè đối diện với ngã tư vẫn luôn có những người cảnh sát giao thông làm việc. Phương lặng lẽ đứng từ xa quan sát từng người, nhưng cô không nhận ra người hôm đó đã chặn đầu xe cô. Có lần, Phương mất kiên nhẫn và muốn chạy đến để hỏi về người đó, nhưng cô chợt nhớ ngay cả tên của anh ta cô còn không biết, thì nên hỏi thế nào đây?

***

Một tuần nay, thành phố liên tục chào đón những sự kiện lớn, khách du lịch từ khắp nơi đổ về, Long và các đồng nghiệp được điều động linh hoạt đi nhiều tuyến đường khác nhau và ngày nào cũng kết thúc công việc khá muộn. Long chầm chậm cho xe chạy về nhà, tranh thủ hóng gió. Ngang con đường Quang Trung, Long nghĩ đến cô gái hôm nọ và tự hỏi mình có nên rẽ vào nhà cô ấy? Lần trước anh đến, cũng vào giờ tối muộn thế này, ngôi nhà đã đóng cửa im lìm và tối mịt. Lần này, liệu có hy vọng không? Long chậc lưỡi, thôi vậy!

Long không hiểu vì sao cô gái đó không tìm gặp anh để lấy lại xe và bằng lái; có thể cô ấy bận, có thể cô ấy vẫn chưa vượt qua được nỗi đau của mình, hoặc cũng có thể như Long, cô ấy thật sự không có cách nào tìm được anh cả. Ít ra Long còn biết nhà cô ấy, còn cô ấy thì không. Mà, hình như Long đã nghĩ quá nhiều về cô gái đó. Long cũng lấy làm khó hiểu, anh không hiểu ở cô ấy có điểm gì đặc biệt, chỉ biết rằng từ lúc gặp cô ta đến nay, trong lòng anh cứ luôn đau đáu một nỗi niềm lạ mà trước nay anh chưa từng trải qua. Cảm giác nôn nao, lo lắng; cảm giác có chút xót xa khi nghe tiếng khóc từ phía sau xe; và cảm giác mong chờ ngày gặp lại... mà chưa một lần Long có lời giải thích hợp lý. Long tự cười mình đa tình!

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Long giật mình vì tiếng động cơ xe mô tô đang rú ga vù vù phía sau. Long vừa qua một trụ đèn giao thông. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy chiếc mô tô vượt đèn đỏ, vẫn lao nhanh về trước. Dù anh đang vừa đi vừa hóng gió nhưng có lẽ tốc độ chậm của chiếc bồ câu này vẫn còn quá nhanh so với người đi đường, đó là lý do thanh niên kia nghĩ rằng Long sẽ không để ý đến chuyện vượt đèn đỏ ở phía sau anh sao? Long cau mày, đường phố khá vắng vẻ, nhưng không có nghĩa những thanh niên trẻ có quyền coi thường pháp luật. Nhanh như chớp, Long thổi còi và lao ra chặn đầu xe chiếc mô tô. Tiếng phanh gấp và tiếng bánh xe nghiến vào lòng đường khiến nhiều người giật mình ngoáy nhìn.
Ra hiệu cho chiếc xe tấp vào lề, Long lạnh lùng nói.

- Đề nghị anh xuất trình giấy tờ!

Trước mặt Long, Phương thở hổn hển, không trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Lúc này, Long mới để ý thấy trước mặt mình là một vóc người mảnh mai, nhỏ nhắn, trông không có vẻ gì là giống một thanh niên. Chiếc mũ bảo hiểm to ôm trùm lấy cả đầu khiến Long không thể nhìn thấy mặt, anh khó chịu vì thái độ kỳ cục của người kia. Theo thói quen, Long thở hắt ra, anh thầm nghĩ đã cuối ngày rồi còn gặp phải mấy thể loại nhây này. Anh gằn giọng, một lần nữa lặp lại lời đề nghị của mình.

- Em không có giấy tờ!

Phương đáp nhanh trong khi vẫn đang tròn mắt quan sát người cảnh sát mà cô hằng tìm kiếm qua lớp kính dày của chiếc mũ bảo hiểm. Lần này thì Long chắc chắn người trước mặt mình là phụ nữ, qua giọng nói cao vút. Long nhún vai, đành phải lập biên bản vậy, anh không muốn tốn thêm thời gian trong khi cả người đã nhũn ra vì mệt. Không kiềm được, Phương tháo nhanh mũ bảo hiểm xuống và ôm chầm lấy cánh tay Long lắc lắc.
- Vì anh đang giữ bằng lái của em, anh đang giữ cả xe của em nữa!

Long khựng người, quay phắt lại và trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt trắng trẻo trước mặt, nhất thời bất động.

- Anh không nhớ em sao? Em đã tìm anh rất nhiều! - Giọng cô gái xúc động.

Long hơi nhíu mày, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia, ấp úng.

- Là… chị… à… cô sao?

-…

Long bỗng thấy bối rối và lúng túng, anh đã nhiều lần tưởng tượng đến cảnh mình gặp lại cô gái đó, để báo cho cô ấy biết cách và nơi nhận lại xe, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, và không ngờ khi gặp lại, anh lại rơi vào trạng thái ấp úng cứ như mình đã làm gì sai. Long hơi ngước gương mặt đỏ bừng của mình đi nơi khác, hắng giọng hỏi một câu không hề ăn nhập gì.

- Sao lúc nào cô cũng vượt đèn đỏ vậy?

Phương nhoẻn miệng cười, cúi mặt.


- À… ờ… lúc nãy thật ra là vì… em đuổi theo anh!

Sài Gòn, 9/7/2018



Nhận xét