Có lẽ từ “dễ thương” hoàn toàn không phù hợp để diễn tả về Sài Gòn- một thành phố công nghiệp lớn, tấp nập, xô bồ, nhộn nhịp và đôi khi quá đỗi bon chen. Mà xưa nay, hình như chúng ta luôn bị mặc định về việc sử dụng từ ngữ thì phải. Chẳng hạn nói đến Hà Nội- ta “phải” nghĩ đến nào là “ngàn năm văn hiến” “thâm trầm” “cổ kính”. Hoặc để miêu tả về Đà Nẵng, không thể nào thoát ra được những từ như “trẻ trung” “xinh đẹp”,... Mà thôi, quay lại việc Sài Gòn dễ thương một chút. Mình có thói quen gọi một điều gì đó là dễ thương khi nó đem lại cho mình cảm giác vui, kiểu niềm vui ngộ nghĩnh, cảm giác thích, kiểu không phải vì hoàn hảo mà thích, chỉ là thích đơn giản vậy thôi. Chẳng hạn một anh công an ^^ đã giúp mình qua đường vào những ngày mới vào lơ ngơ không dám qua đường, hay như vì một hành động cười tươi của một cô gái bình thường không xinh đẹp gì cả trên xe buýt, mình sẽ gọi ấn tượng đó là dễ thương.
Hoặc như chiều nay, trên đường đi làm về, thấy một cảnh tượng “dễ thương” hết sức. À lại nói về chuyện đi làm, và còn là “trên đường đi làm” nữa, đó là vấn đề lớn nhất mà từ khi chưa vào Sài Gòn, mình đã bị “hù” bởi người này người khác rồi. Mà thật chứ chẳng phải đùa, mấy ngày đầu ở Sài Gòn, muốn khẳng định rằng mình cũng từ một thành phố văn minh, phát triển vào đây chứ không còn là con bé 18 tuổi chân ướt chân ráo từ quê ra thành phố. Muốn chứng minh những chuyện kẹt xe các thứ, Đà Nẵng cũng đầy ra đấy thôi, chẳng qua là tùy khu vực và tùy giờ cao điểm, mình đã lấy xe con Tú mà chạy lòng vòng thành phố. Chạy lòng vòng thành phố đúng nghĩa, bởi không có địa điểm đến cụ thể, chỉ là đi vậy thôi, đường một chiều thì chạy đến cuối đường rồi rẽ đường khác, cứ thế đi cho đến khi muốn về thì theo google map chỉ đường mà về. Có hôm đi ngang nhà thờ Đức Bà khoái chí quá, có hôm đi ngang đường sách, tự nhủ cuối tuần phải rủ con Tú lại đến tìm mua sách thôi.
Sau mấy ngày “miệt mài” :3 chạy ngoài đường như thế, đến khi nhận tin đậu vào công tin A và thời gian bắt đầu làm việc là ngay đầu tuần đến, mình đã còn định từ chối vì nhớ đến đoạn đường từ nhà Cậu đến công ti hôm đó, đi grab mà còn cảm thấy không còn năng lượng. Những ngày đầu tự chạy xe đi làm, mình đã “soạn” sẵn tư tưởng rằng, sau giờ làm, tuyệt đối sẽ không thể xếp lịch học hay yoga ở nhà ngay được vì kiểu gì cũng không về kịp. Thật vậy, chiều nào tan làm, mình cũng “lạc trôi” giữa dòng xe cộ, đó là chưa kể những đoạn phải tấp vào lề rút điện thoại ra xem chỉ đường vì không nhớ. Ngày nào về đến nhà cũng tối mờ tối mịt, cơm canh dọn sẵn cũng không muốn ăn, Cậu cứ hỏi luôn “đuối quá hả con, ngán Sài Gòn rồi hả”. Từ công ti về nhà, ngày nào cũng hơn 1 giờ chạy xe với đoạn đường khoảng 10km. Người ta thường đùa nhau, kẹt xe là đặc sản của Sài Gòn, mình cũng công nhận như vậy. Nhưng đã gọi là “đặc sản”, khi xa rồi có thể bạn sẽ thấy nhớ nó, hoặc, thậm chí là “thèm” nữa. Ừ, biết đâu đấy.
Lại chuyện chiều nay, trên đường đi làm về ))) đang lúc mình đang “bơi” giữa dòng xe cộ trên đường Cách mạng tháng 8, đến đoạn xe đứng lại không thể đi được nữa, dù chỉ là từng nhích như mọi ngày. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi và một cây gậy của mấy chú cảnh sát giao thông, liên tục huơ huơ tạo lối đi, tìm cách để mọi người thoát khỏi tình trạng ấy. Mình cứ nghĩ đó là công an, nhưng khi xe nhích lại gần, mới thấy hóa ra không phải. Người miệng thổi còi, tay vẫy vẫy và giục mọi người “đi lối này nè con” kia là một chú trạc tuổi ba mình, tầm 60. Chú có thân hình hơi thấp, tròn tròn, mặc quần sọt và áo sơ mi hoa hoa. Khuôn mặt chú mồ hôi nhễ nhại khi mình lướt ngang qua. Xe cộ đã lưu thông được, cứ như một dòng chảy bị nghẹt vừa được thông ấy. Không chỉ mình mà ai ngang qua cũng thích thú nhìn chú ấy, người cười tươi, người có vẻ biết ơn. Riêng mình cảm thấy dễ thương lạ. Người Sài Gòn- ừ những điều nhỏ nhặt thôi, mà không ít lần làm những người dân tứ xứ đến lập nghiệp như mình đây, phải mỉm cười. Mình tin vậy!
SG, 25/11/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét