Thế hệ 8x, 9x ít trở đi, chắc khá quen thuộc với món ăn bánh tráng trộn hay còn được đặc biệt ưu ái gọi là “bánh tráng trộn Sài Gòn” như để khẳng định “chủ quyền” của món ăn hấp dẫn này vậy. Mình cũng nhiều lần ăn qua món này, có một thời gian mình bị “nghiện” nó. Đó là những năm học cấp ba, khi món ăn này mới được “nhập gia” về quê mình. Lúc đó, trên đường đi học về, cô bạn thân dễ thương nhất trong lớp mình ( tất nhiên đó là mình tự xếp hạng) thường hay rủ đến quán sau trường. Ngày đấy còn đi học, tiền tiêu vặt cũng chả nhiều nhặn gì, nên dù nói là nghiện nhưng vẫn không được ăn thường xuyên. Mà có khi, vì không được ăn thường xuyên nên đâm ra cảm giác thèm thuồng và tự cho nó là “nghiện”, ừ có thể lắm chứ.
Mấy năm Đại học, ở với con Li, nó là chúa nghiện đồ ăn vặt. Mà đến lúc này, mình mới sực nhớ là từ “nghiện” đó lẽ ra phải dùng cho tình trạng của con Li thì thích hợp hơn là với mình. Ngày nào đi học về, hoặc đi chợ về, hoặc đi đâu đó về, nói chung chỉ cần được ra khỏi nhà và có dịp dạo ngang đường Bà Huyện Thanh Quan dẫn xuống chợ Bắc Mỹ An, thấy anh bán bánh tráng trộn đẹp trai, hiền lành đứng đó là nó lại không cầm lòng được. Thoạt đầu, nó mua về và “bắt” mình ăn. Mình lúc đó đã không còn xa lạ gì với món đó nữa, tất nhiên cũng không còn thèm đến độ ám ảnh, nên ăn cũng được mà không ăn cũng không sao. Những lần tiếp theo là nó “dụ dỗ”, dò hỏi ý mình trước khi đi mua. Và tiếp đến là giai đoạn mình, ngược lại, là đứa mà chỉ cần ở nhà rảnh rỗi hoặc học bài thi buồn miệng là “Li ơi, bánh tráng trộn đi Li” cứ như nó mới là đứa bán chứ cái món ấy không phải anh chàng nói giọng miền Nam ngoài chợ.
Vậy mà vào đây, khi lần đầu được con Tú dắt đi ăn bánh tráng trộn, mình đã tự quả quyết rằng đây mới chính là món bánh tráng trộn đích thực và ngon nhất trên đời còn mấy thể loại mình từng ăn trước đây là hàng nhái vậy :3. Mình phủ nhận hết mùi vị của bánh tráng trộn “Đà Nẵng” đồng thời cũng bổ sung món này vào danh mục những món ăn yêu thích nhất của năm. Hì hì. Hàng bánh tráng trộn nằm trên đường Phạm Văn Hai, ngay gần chợ Phạm Văn Hai, nằm bên vỉa hè. Thật ra chỉ là một gánh bánh với đầy đủ các loại nào là bánh tráng trộn, bánh tráng me, bánh tráng nướng Đà Lạt,...cùng vài ba đồ uống đơn giản. Khách vào ăn cũng nhiều, mà mang về cũng không ít. Những túi bánh được phân sẵn trong bao ni lông, khi có khách, cô chủ quán sẽ lấy từng bao và trộn lên cũng lại trong một cái bao ni lông khác. Động tác của cô nhanh thoăn thoắt, có lẽ bởi công việc đã quá quen thuộc, đến mức thành thạo.
Khách hàng chủ yếu học sinh, sinh viên, và những bạn trẻ tầm tuổi mình. Trông mặt ai cũng háo hức chờ đợi tới lượt bánh của mình được trộn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, mình với con Tú mỗi lần cao hứng lại kể chuyện thật to, cái giọng rặt miền Trung làm nhiều người chú ý.
Vào Sài Gòn chưa được một tháng, mình đã ghé quán bánh tráng trộn này 3 lần, lần nào ăn cũng tấm tắc khen ngon, lại còn nghĩ nếu có con Li ở đây, kiểu gì nó cũng ăn liền tù tì mấy gói, mặt lộ vẻ sung sướng tợn.
SG 6/12/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét