“Bơ đi mà sống” của tác giả Mèo Xù khi mới phát hành đã gây xôn xao dư luận bởi tựa đề rất “ngông” rất bất cần. Mèo Xù nhận được không ít lời khen và cả tiếng chê bởi sự tự tin và bất cần đời đó. Nhưng sau một thời gian sách đến với tay độc giả, điều cuối cùng còn sót lại có lẽ là sự khâm phục, ngưỡng mộ dành cho tác giả trẻ với ý chí và nghị lực phi thường.
Từ câu chuyện về chính bản thân mình, là một cô gái không đẹp, nếu không muốn nói là rất xấu mà chị hay dùng từ “gái xấu” để chỉ về mình. Đã thế lại còn xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, bố mẹ vất vả lam lũ quanh năm mới đủ ăn đủ mặc. Lại có một người anh bị bệnh… Nhưng cốt yếu nhất vẫn là vì bề ngoài quá xấu mà vô tình chị bị cả thế giới bỏ rơi.
Câu nói ấn tượng nhất đó là: “Phụ nữ, nếu không là bông hoa đẹp thì hãy là bông hoa thơm”.
Có thể nói 70% trang sách dành để kể về cuộc đời, sự nghiệp, tình yêu, gia đình,… của tác giả. Tuy nhiên, nó lại không hề khiến người đọc cảm thấy nhàm chán và khó chịu. Cái hay nằm ở chỗ qua những lời bộc bạch rất “trần truội” rất chân thành đó, Mèo Xù đã khơi gợi và đánh động vào phần sâu thẳm nhất trong mỗi độc giả, khiến họ như thấy hình ảnh bản thân mình, thấy đồng cảm qua từng trang sách. Để rồi qua mỗi câu chuyện của chị, người đọc lại nhận ra một bài học, một nghị lực phi thường, từ đó biết tự nhìn lại bản thân và mạnh mẽ hơn nữa trước mỗi khó khăn của cuộc sống. Chị đã đưa được tinh thần: nếu không thay đổi được thì hãy học cách chấp nhận. “Vui vẻ đón nhận những gì mà cuộc sống mang lại, dẫu vui dẫu buồn, đó mới là cách bơ đi mà sống tích cực nhất”.
Lời văn giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, súc tích, vô cùng dễ đọc. Với những ai lười đọc những cuốn sách dày đặc chữ, “Bơ đi mà sống” lại càng thu hút nhiều hơn, bị cuốn vào những trang sách, đọc say sưa một cách tự nhiên nhất mà không hề có sự cố gắng từ ý thức nào…. Đây là cuốn sách phù hợp với những cô gái, những người phụ nữ vì lí do nào đó mà đánh mất sự tự tin vào bản thân. Đọc xong “Bơ đi mà sống” bạn sẽ thấy bất hạnh của mình thật nhỏ bé và chẳng có nghĩa lí gì so với nỗi đau mà nhiều người trên đời này đang gánh chịu. Quan trọng hơn hết, là nghị lực và sự đứng lên từ chính những bất hạnh đó. Bơ đi mà sống, bởi cuộc sống của mình là do chính mình làm chủ.
DN 20/10/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét