Gần hai năm từ cái ngày trời mưa nỗi hứng lập blog viết nhảm. Nhanh thật. Ra trường được một năm, xóm trọ đã thay da đổi thịt bằng những gương mặt mới. Và mình thì vẫn loay hoay trước muôn vàn dự định...
Ngày còn nhỏ, nó rất ghét mưa, ghét một cách vô cớ. Nó nhớ đã được đọc đâu đó một câu như thế này: Mưa không có lỗi gì để ai đó ghét nó, càng không có gì thú vị để ai đó yêu nó, đơn giản mưa gắn liền với những kỉ niệm mà mỗi khi nhớ lại, nó khiến người ta khóc hay cười.., thế là nó không ghét mưa nữa. Lớn lên, tâm hồn bỗng thành ra thiếu nữ nên cũng lại vô duyên vô cớ mà yêu mưa. Nhưng mỗi lúc mơ màng nhìn mưa qua khung cửa sổ trong một ngày tự cho phép mình rảnh rỗi, lại nghĩ đến câu nói đó, và thôi không yêu mưa. Không yêu mưa, nó chuyển sang yêu một thứ khác, đó là những kỉ niệm với mưa, nghe có vẻ thực tế và hợp lí hơn, mà những kỉ niệm với mưa thì nhiều lắm, nhiều vô kể...
Tuổi thơ của nó là những mùa hè nắng cháy, cùng lũ bạn chạy nhong nhong ngoài đường, tắm mương, bắt dế, trèo cây, hay lang thang qua những đồng cỏ may cho cỏ may dính đầy gấu quần. Như bao đứa trẻ miền quê khác, mái tóc nó cháy khét, da đen nhẻm, nhìn vào chỉ thấy lồ lộ hai con mắt to sáng như trẻ em Châu Phi. Tuổi thơ của nó còn là những mùa mưa dầm dề lê thê trên dải đất miền Trung khắc nghiệt. Là những đêm mưa bão, rúc đầu vào lòng mẹ, lắng nghe gió thét gào và lo sợ căn nhà bé nhỏ tạm bợ của mình không trụ nỗi. Từ rất nhỏ, nó đã biết buồn mỗi khi trời đổ mưa, vì mỗi lúc trời mưa, lòng nó cũng hay đổ mưa vô cớ.
Lần đầu tiên nó và cô bạn thân giận nhau, hôm đó trời mưa. Một ngày mưa tháng 10 của mười năm trước. Nó vẫn nhớ như in cái buổi chiều Chúa Nhật buồn thật buồn ấy, tiếng chuông nhà thờ buồn, thánh ca cũng buồn, bạn nó nói rằng không cần nó nữa. Dù sau này, mọi thứ có qua đi, nhưng cái kí ức về buổi chiều hôm đó mãi mãi nó không xóa nhòa được, người ta nói đúng, cái gì lần đầu tiên, cũng là mãi mãi theo một nghĩa nào đó...
Lần đầu tiên nó chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau dữ dội, ba xách túi đi ra khỏi nhà. Dáng ba lầm lũi đi trong mưa in sâu vào tâm trí nó. Mùa mưa năm đó, lòng nó thấp thỏm hơn khi gió thét gào, thầm cầu mong cho ngôi nhà nhỏ đứng yên đừng ngã đổ, vì nếu chẳng may nó có hề gì, bay tôn hay bị tạt ướt thì biết lấy ai chống đỡ khi không còn ba? Nhiều năm sau, ba quay về cũng vào một đêm mưa, mẹ ốm nặng và anh nó đã báo cho ba biết. Nó vui mừng biết ơn mưa đã trả ba về, từ đó trong cái đầu nhiều tóc của nó, thỉnh thoảng mưa lại kèm theo những nụ cười.
Lớn lên, mưa đến không còn làm nó sợ những nỗi sợ trẻ con như ngày còn nhỏ, không còn sợ nhà đổ hay ba sẽ bỏ đi. Nhưng mỗi lần mưa là mỗi lần thao thức vì mùa vụ của các bác nông dân, lo cho hàng quán của mẹ. Những người dân quê thật thà chân chất, quanh năm trông trời để kiếm ăn, quanh năm cứ canh cánh nỗi lo trong lòng vì thời tiết...
Ngày bà ngoại mất, nó đã từng thầm mừng vì cơn mưa trái mùa năm đó đã làm nhòe đi những giọt nước mắt đau buồn. Về sau, cứ mỗi lần mưa là nó nhớ ngoại, như khi nhỏ đã từng nhớ ba. Ngoại xa rồi, dẫu có mưa hay nắng, ngoại cũng chẳng về được đâu
Lần đầu tiên nó hẹn hò nữa, nhưng mưa không đủ làm ướt hai mái đầu ngu ngơ của bọn nó. Thật ra cái thời đó, cũng chả yêu đương gì ráo, nó vẫn hiểu vậy nhưng sao khi nhìn thấy ai đó đợi hàng giờ ở lớp học thêm chỉ để đưa áo mưa cho một cô bé có dãy băng đô màu hồng nữ tính như có thời từng đợi nó, lòng nó lại như có một cơn mưa rào ngang qua.
Rồi nó cũng tập tành viết truyện, mưa là nguồn cảm hứng vô tận cho những câu chuyện không đầu không cuối của một con bé 17 tuổi lúc đó. Đơn giản vì mưa nhắc nó nhớ nhiều kỉ niệm đã qua, buồn vui, nụ cười, nước mắt,... chỉ cần nhìn mãi vào mưa thì mọi thứ cứ thi nhau ùa về. Hồi mới ra năm một, cuộc sống sinh viên còn nhàn nhã với khối thời gian chết to đùng, nhưng nó không làm gì có ý nghĩa hết. Để rồi mỗi khi mưa xuống, nghe lòng buồn miên man, nhớ lại “mình” của mấy năm trước, sống vui tươi yêu đời quá, được làm điều mình thích, được gặt hái thành công,...
Hôm qua mẹ gọi ra, bảo Đài báo bão, mưa to gió lớn, quê mình có khi có lũ. Mà thật, sáng nay trời cứ đì đoàng sấm và mưa kéo dài lại kèm theo gió giật mạnh. Lũ sinh viên cũng hưởng ké học sinh nên được nghỉ học ở nhà. Xóm trọ nhốn nháo được một chặp rồi rơi vào thinh không. Dường như ai cũng đang bận rộn với những nỗi lòng nào đó. Nó lại nhìn mưa mà mơ màng. Năm nay, nó đã là sinh viên năm cuối, là đàn chị trên trường và trong cái xóm trọ nhí nhố này. Không còn bỡ ngỡ, lo sợ nhiều điều như hồi năm một, và cũng không còn vô tư như thế. Năm cuối, nó bắt đầu chuẩn bị cho những con đường tự nuôi sống bản thân sau khi tốt nghiệp, bắt đầu nghĩ về ước mơ của mình sau chừng đó năm bỏ mặc không nghĩ tới kể từ cái ngày nó rớt vào một ngành học nó không yêu. Mưa lại nhắc nó nhớ nhiều thứ, lại lo nghĩ về mùa màng ở quê mà mấy năm nay, cuộc sống phố thị đã làm nó quên bẵng. Mưa nhắc nó nhớ đến bệnh thấp khớp của mẹ, đến những ngày thất nghiệp của ba, và đến nó. 21 tuổi, nó đã có gì trong tay? Mọi người nhìn vào cứ cho rằng cuộc sống của nó ổn, sống trong một dãy trọ vui nhộn, có bạn bè là mấy con vịt bầu ồn ào của lớp 12QTH, có một đám bạn thân “thanh mai trúc mã” mà chỉ cần nó ốm là tụi nó bay tới vác nó vào bệnh viện ngay, có một tình yêu dẫu qua đi nhưng với nó vẫn là điều đẹp nhất, lại sắp tốt nghiệp Đại học. Rồi sau đó thì sao? Nó sẽ như mọi người, như bao cô gái ngoan hiền khác, có một công việc ổn định, một người chồng “ổn định”, và một gia đình, những đứa con? Nhiều lần tự hỏi để rồi hôm nay, Mưa giúp nó trả lời rằng, đó không phải là cuộc sống nó mơ ước. Nó cần tự do và muốn tự do. Tự do sống cuộc đời của nó, làm điều nó thích, đi bất cứ đâu. Cái tự do mà bao năm đánh đổi vì ước muốn “ổn định” của ba mẹ nay bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt. Phải chăng đã đến lúc nó phải mạnh mẽ để thoát ra khỏi vỏ bọc của gia đình, thoát ra khỏi những yêu thương từ bạn bè, người thân lâu nay làm nó chần chừ mãi? Phải chăng đã đến lúc, bù đắp cho bản thân hơn mà việc đầu tiên là vực dậy ước mơ bao năm bị chôn vùi?...
Đà Nẵng, mưa, 14.9.2015
Nhận xét
Đăng nhận xét