Tuần trước về Giáo xứ đi lễ Thêm sức, thật ra cũng là lễ Chúa nhật như bao tuần, nhưng là ngày đặc biệt quan trọng của các em nhỏ được lãnh bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu. Có Đức Cha về ban ơn. Một thánh lễ duy nhất vào ngày hôm đó. Sáng ra ba mẹ đã dậy thật sớm chuẩn bị, mẹ diện áo dài, ba đồng phục trang trọng, thấy cả giáo xứ ai cũng hớn hở vui vui thế nào…
Chả là thật lâu rồi mình không có mặt ở những dịp như thế này của Giáo xứ, từ ngày Cha đi và sau đó là rất nhiều chuyện không vui xảy đến. Phải mất một năm sau bản thân mình cũng như bọn bạn mới “bình thường hóa” tâm trạng để tiếp tục về, hòa nhập, tham gia này kia. Lại cho đến năm ngoái, để rồi đến nay gần một năm trôi qua, mình vẫn đều đặn sinh hoạt cùng giáo xứ, nhưng đặc biệt tránh những dịp lễ lớn mà mình nghĩ rằng khả năng gặp lại người đó là rất cao. Không hẳn là không muốn gặp, chỉ là sợ không biết phải đối mặt như thế nào…
Vậy mà tuần trước cũng gặp thật, gặp rất vô tình. Bước chân đã đến đó, không thể thoái lui nên đành bước đến. Nói chuyện mà không thể nhìn vào mắt nhau. Mình thấy bụng cô ấy thấp thoáng lớn rồi. Chắc cũng sắp sinh. Có lẽ trong năm nay.
Nhanh thật, mới đó mà một năm. Tình bạn mười mấy năm, chỉ cần một biến cố, đủ để phá tan tành mọi thứ. Trong một năm mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đôi lúc cảm thấy dường như bản thân không đủ sức đối mặt. Nhiều lần tự hỏi ý Chúa là gì, mà con đọc hoài không hiểu? Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là ý Chúa!
Thời điểm này năm ngoái, cả đám bàng hoàng, hoảng hốt nhận tin sắp có một cái đám cưới, với một người mà không quen biết nhiều, nếu không muốn nói là không ai vote cho một phiếu nào. Lo lắng, hoang mang, khóc lóc, trăn trở, bàn bạc kế hoạch bỏ trốn, phẫn nộ, bế tắc,… hàng trăm ngàn cảm xúc cùng lúc xảy ra. Hỗn độn!
Thế rồi đám cưới vẫn cứ diễn ra, mình và đám bạn vẫn tham dự, vẫn dành tất cả sự trân trọng nhất cho cái ngày mà đến sớm và khác hơn nhiều sơ với hàng trăm lần tưởng tượng. Vẫn cười như một cái máy, trong lòng thì bao nhiêu vụn vỡ. Tan!
Năm qua cũng như năm đầu tiên Cha rời giáo xứ, mọi thứ đều phải thích nghi, vật lộn với cảm xúc để BÌNH THƯỜNG. Thích nghi với chuyện bây giờ, người cùng vui cùng buồn với cô ấy là người cô ấy chọn làm chồng đó, không phải mình. Thích nghi với sự không thể có mặt vào những dịp cả nhóm tụ tập, thậm chí là ngày sinh nhật mình, ngày Noel, ngày mồng 2 tết là những ngày truyền thống đi cùng nhau suốt hơn 10 năm qua. Thích nghi với hàng tỉ ti thứ từ vặt vãnh đến lớn lao, cả việc soạn sẵn một nụ cười ráo hoảnh cho câu hỏi mà bất cứ ai gặp cũng hỏi, đó là: năm ni thiếu mất một người hả???
Thích nghi với bao bão tố trong lòng, với những lúc giận thật giận rồi nói lời nặng nhẹ với nhau, để sau những mệt mỏi là nhận được thái độ im lặng bất cần. Thích nghi với những lúc yếu lòng nhất, muốn khóc thật to, nhưng phải cố nín, vùi mặt vào gối khi đêm về. Có lúc dở hơi đến mức, chỉ cần nghe nhắc đến thôi, nước mắt cũng tự nhiên mà chảy hoài…
Một năm qua đi, không dài mấy nhưng cũng đủ để mọi thứ khác xưa, vật đổi sao dời. Một đứa vẫn bị cho rằng không bao giờ trưởng thành trước mặt cô ấy, cuối cùng rồi cũng trưởng thành hơn, dù muốn hay không. Có đọc một câu đại loại như trưởng thành là ngưng ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác. Thấy có vẻ đúng. Hoặc như mỉm cười chấp nhận và thật tâm mong họ sống hạnh phúc, phải chăng cũng là một loại trưởng thành?
Bây giờ, gặp nhau hỏi vài câu xã giao sáo rỗng, mỗi người nhìn về mỗi hướng, không đủ tự tin để chạm mắt nhau. Tự hỏi trong lòng có buồn không? Có chứ, nỗi buồn như điều thường trực mỗi khi nghĩ về. Có quên nhau không? Không đâu, dù thời gian có được tính bằng thập kỉ. Nhưng bây giờ, không giống xưa. Buồn đó, rồi quên ngay. Cũng không muốn để những suy nghĩ tiêu cực có cơ hội ùa về. Không muốn vì những chuyện đã thật cũ, mà làm hỏng một ngày đẹp trời lung linh nắng.
Ngẫm nghĩ thật nhiều, rồi nhận thấy, kỹ năng tốt nhất được rèn luyện trong hơn một năm qua, là khả năng chấp nhận. Ừ, có vẻ biết chấp nhận hơn, trước những điều mình không thay đổi được. Biết nghĩ đơn giản hơn, trước những điều không được phép phức tạp. Ngay lúc này, cảm thấy chỉ cần ai đó hạnh phúc, là đủ. Vì suy cho cùng, điều mình mong muốn ở họ, không hơn!
Cảm thấy là ý Chúa khi nhìn cô ấy và chồng vui vẻ, nhìn có vẻ hạnh phúc. Cảm thấy là ý Chúa khi dần dần phát hiện ra, anh ta cũng có thật nhiều ưu điểm mà lúc trước mình không có cơ hội biết, phát hiện ra anh cũng có tâm hồn đẹp, có nhiều tài lẻ, và dường như vẫn yêu thương cô ấy nồng nhiệt. Sắp tới, sẽ đón một đứa bé chào đời, bây giờ thì tin là kết quả của tình yêu thương. Một gia đình nhỏ sau bao bão tố nay được bình yên. Vậy thôi, là đủ mà. Bản thân cũng thấy thật tâm yên lòng, mãn nguyện.
Đến lúc này, thực sự tin rằng, tận cùng của yêu thương không là cố chấp nắm giữ, mà là chấp nhận rời xa khi biết được họ vẫn đang sống tốt, có khi tốt hơn cả những ngày còn nhau. Niềm vui nỗi buồn về sau, xin được âm thầm dõi theo…
Một cái giá quá đắt cho sự trưởng thành và bài học về cách yêu thương một người. Mong rằng từ này về sau, nếu gặp những chuyện tương tự, xin Chúa cho một điều duy nhất, là biết vui vẻ đón nhận và chấp nhận, biết tự lau khô nước mắt và đứng lên đi tiếp hành trình, đừng mong chờ và đừng oán trách ai. Đừng oán- trách-ai!
Ngày Chúa nhật đẹp trời, long thể bất an phải ở lại Đn. Được ngủ dậy muộn, nghe vài bản nhạc cũ đã lâu không nghe, đọc nốt phần sách đang đọc dở, và nghĩ lung tung rồi viết những dòng lảm nhảm. Cảm thấy cũng đủ, không mong hơn…
Đà Nẵng, 27/08/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét