"Thiên đường như một thư viên vậy"


Mấy nay thất nghiệp, ở nhà rảnh rỗi mới có thời gian đọc mấy cuốn sách mua từ Hội sách tháng trước và cả những lần dạo nhà sách trước trước. Tính ra cũng ngót nghét chục cuốn vừa truyện vừa sách triết lí,… mới giật mình tự hỏi mình đã mua nhiều như vậy sao? Đã lâu lắm rồi mình không đọc sách sao?

Ngày nhỏ, một thời gian tôi sống với ngoại. Nhà ngoại cũng gần nhà tôi thôi, nhưng vì ngày đó mẹ bận chuyện buôn bán, ba thì chạy đi chạy về lo cho anh chị, nên ba mẹ quyết định gửi tôi vào nhà ngoại để cậu dì tôi dạy dỗ. Thói quen đọc sách của tôi hình thành từ rất sớm, vì nhà ngoại đâu đâu cũng toàn sách là sách. Những ngày hè nắng oi ả như thế này, nếu bị cấm không được chạy lông nhông với lũ bạn cùng xóm cho da đen nhẻm và tóc cháy khét ra, thì tôi sẽ ở nhà và đọc sách. “Sách” của tôi lúc đó là những tờ báo Nhi Đồng, báo Thiếu Niên cậu tôi mượn về từ thư viện trường cậu, hoặc cũng có khi là những tờ báo dì tôi đem về từ cơ quan của dì. Từ khi các anh họ tôi còn học tiểu học như tôi, cậu dì tôi đã luôn đặt báo từ cơ quan mang về, mỗi tháng một quyển. Cho đến khi tôi đến tuổi biết đọc, thì những quyển báo đó đã đủ chất thành một tủ lớn bên dưới kệ để tivi.

Lúc đó tôi mới chỉ khoảng 7,8 tuổi, vừa biết đánh vần nên đọc chữ chưa trôi lắm, viết chính tả thì còn sai be bét. Nhưng được một điều là tôi ham đọc nên khả năng đánh vần và nhận mặt chữ của tôi tiến bộ khá nhanh. Còn nhớ những năm đó, cậu tôi dạy ở một trường tận miền biển, tuần về một lần. Cậu sắm cho tôi một quyển vở và một tập thơ, dặn tôi mỗi tuần phải học thuộc một bài thơ và luyện chữ bằng cách chép thơ và vở, cuối tuần cậu về sẽ kiểm tra. Khỏi phải nói một đứa ham chơi như tôi phải khổ sở như thế nào khi nhận chỉ thị đó, nhưng tôi rất sợ cậu, nên phải răm rắp làm theo. Có một lần tụi bạn í ới ngoài ngõ, mà thơ còn chưa thuộc, vở còn chưa có chữ nào, tôi liền nguệch ngoạc đại cho xong rồi đóng tập đi chơi. Tối đó cậu về, tôi cầu trời cầu phật cho cậu quên đi chuyện kiểm tra vở và dò bài. Nhưng hình như trời phật ở xa quá mà tôi thì bé nhỏ, nên lời khẩn xin ấy không được toại nguyện. Tôi đứng ú ớ trước mặt cậu, trong vở thì những con chữ như gà bươi (ấy là cậu tôi gọi thế) đang nhảy múa trêu ghẹo tôi. Cậu đưa vở cho tôi tự đọc không cần phải thuộc, nhưng chính tôi còn không tài nào đánh vần được chữ đó là chữ gì. Lần đó, tôi bị bắt quỳ một tiếng đồng hồ và tự hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Nhờ những thói quen cậu tập cho tôi từ nhỏ, mà lớn lên tôi khá nhanh trước con chữ, cảm thụ khá tốt và phần chữ viết thì cũng chưa bị ai chê bai :3



Ngày nhỏ, tôi đọc sách không phân biệt thể loại. Cứ có trong tay cuốn nào, tôi sẽ ngấu nghiến đọc hết. Sách của cậu dì tôi để lại, cũ kĩ và sứt cả bìa, thậm chí có quyển giấy mục cả ra, nhưng tôi vẫn đọc. Từ những tác phẩm kinh điển như Trăm năm cô đơn, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Cuốn theo chiều gió, đến những thể loại văn học Việt Nam như Truyện Kiều, và cả truyện tranh như Doremon, Trạng Quỷnh, Thần đồng đất Việt, tôi đều cặm cụi đọc. Có cái hiểu có cái không hiểu :v. Có cái sau này lên lớp 7, lớp 8 được học trong chương trình phổ thông mới hiểu :v. Có khi đọc hết không còn gì để đọc, tôi lôi những quyển đã đọc ra “nhai lại” muốn thuộc làu. Cũng có khi tôi đọc trước các văn bản trong sách giáo khoa của năm học tới. Quê tôi thời đó chưa có nhà sách, chỉ có những cửa hàng sách nhỏ như của dì tôi thì lại chỉ có sách giáo khoa và truyện tranh, nên việc mua được một quyển sách hay là rất khó. Cứ mỗi năm khi sắp hết hè và gần vô năm học, cậu Hải tôi lại chở tôi và thằng em họ kém tôi 4 tuổi ra Đà Nẵng mua sách.

Thời đó, Đà Nẵng chỉ có nhà sách Bạch Đằng là lớn nhất ( nằm trên đường Bạch Đằng). Mỗi lần lạc vào đó, tôi cảm giác sung sướng vô cùng, tưởng như có thể ngồi cả ngày, lựa cả ngày mà không biết chán. Sau khi chọn sách giáo khoa, và các dụng cụ khác như cặp, hộp bút,… tôi sẽ được tự do chọn sách. Nhờ thế mà những năm học trong đội tuyển Văn, sách tham khảo của tôi lúc nào cũng nhiều nhất và đa dạng nhất. Năm nào hai chị em khi đi Đà Nẵng về cũng bội thu sách. Sách tôi học xong, giữ gìn cẩn thận và để lại cho các em. Có lần vì mê truyện của tủ sách Tuổi mới lớn, tôi mãi mê ngồi đọc cho đến khi cậu giục đi ăn trưa. Quyển nào cũng hay, quyển nào cũng hấp dẫn nên tôi chọn hết và khệ nệ ôm một chồng ra quầy thanh toán. Lúc đó, không những cậu tôi mà các cô thu ngân cũng há hốc mồm. Dù vậy cậu vẫn mua cho tôi. Bây giờ, nhà tôi vẫn còn nguyên một tủ đầy truyện Tuổi mới lớn của NXB Kim Đồng và một bộ truyện ngắn của chú Nguyễn Nhật Ánh.

Lớn lên, đọc nhiều, tôi rút ra được một điều rằng đọc sách cũng phải chọn lọc, không thể bạ đâu đọc đó. Thời buổi này, sách rất đa dạng, nhiều vô kể, quyển nào cũng bắt mắt rất khó phân biệt cái nào hay hay dở, thậm chí sách lậu lại được bày bán tràn lan. Trước đây chỉ đọc truyện nên tôi chỉ đọc những tác phẩm của những nhà văn quen và tên tuổi. Sau này, có người dạy tôi rằng, cần phải trung hòa các loại sách. Ví dụ như không thể chỉ suốt ngày đọc truyện và tiểu thuyết, rất khó để ứng dụng vào thực tế, chưa kể có khi còn làm bản thân bị mơ mộng thái quá và xa rời thực tế. Nên kết hợp các loại sách trí tuệ, sách kinh tế,… vào nữa. Thời gian đầu có thể chưa quen và không thích, ta sẽ tập kết hợp. Tuần này đọc một quyển truyện, tuần sau sẽ đọc một quyển sách về triết lí,… Tôi làm theo, và thấy quả thật có ích hơn rất nhiều. Những cuốn sách nỗi tiếng về cách ứng xử, cách quản lý thời gian hiệu quả,… giúp ta có kiến thức không ít về cuộc sống. Bên cạnh đó, đọc vài cuốn truyện sẽ khiến mình giữ được cảm xúc, không sống quá khô khan.
4 năm Đại học là quãng thời gian tôi sống vô nghĩa nhất, học hành làng nhàng, cũng chẳng chơi bời oanh liệt để có thời sinh viên đáng nhớ gì cho cam. Điều tôi tiếc nuối nhất là đã không tận dụng thời gian rảnh rỗi nhàn hạ đó để đọc sách. Hai năm đầu Đại học, tôi hoàn toàn không mua một quyển sách nào. Từ đó, kỹ năng đọc lướt và ghi tốc ký của tôi cũng mất hẳn. Giữa năm 3, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu quyển sách Hành trình về phương Đông, tôi tìm mua và khi đọc thì mới hoảng hồn nhận ra mình đã mất khả năng đọc nhanh và cảm thụ tốt. Trong mười dòng đầu tiên, tôi đọc đi đọc lại 3 lần mà vẫn chưa nắm được nội dung của nó, câu chữ bay lộn tùng phèo trong đầu. Lúc đó, thực sự tôi như người vừa rơi xuống hố sâu. Cảm giác điều mình tự tin mình làm tốt nhất mà bây giờ không làm được nữa, thật đáng sợ. Tôi hoang mang và suy nghĩ rất nhiều. Lần mò lùi về những năm trước, cố nhớ xem lần cuối cùng mình đọc sách như con nghiện là thời điểm nào. Lúc đó, tự bản thân mới nhận ra một điều rằng, bất cứ kỹ năng gì, nếu không được thường xuyên rèn luyện và trau dồi, sẽ mất ngay. Không có gì là tồn tại vĩnh viễn.

Từ lần đó, tôi quyết tâm phải tập đọc sách trở lại. Tôi bắt đầu mua sách. Tập đọc thật chậm và kỹ để nắm chắc nội dung. Sau mỗi cuốn sách, tôi sẽ viết lại cảm nhận của mình, bài học mình nhận được như là một bài thu hoạch để biết mình có đọc hiệu quả hay không. Phải mất gần một năm, khả năng nhận mặt chữ, đọc lướt, và cảm thụ của tôi mới dần dần “bình phục”. Hú hồn ><.

Nếu nói từ sách, tôi nhận được những gì, thì câu trả lời là vô giá. Ngoài những giá trị mà ai ai cũng thấy rõ như kiến thức, trí tuệ,… thì tôi thấy hầu như những gì tôi có được hôm nay cũng đều nhờ sách. Nhờ đọc nhiều mà tôi viết tốt. Thật vậy, nếu ai nói văn chương là khiếu trời ban thì tôi hoàn toàn không cho là như thế. Trước đây, tôi không hề có ý định học văn và cũng không yêu mến gì văn học. Đó là chưa kể lên lớp 5 vẫn còn sai chính tả be bét suốt ngày bị ăn đòn. Năm đầu tiên tôi học đội tuyển là vì Cậu tôi là giáo viên phụ trách. Sau đó, tôi may mắn được học những thầy cô giỏi và thực sự truyền cảm hứng cho tôi có tình yêu con chữ. Cùng với thói quen đọc sách được Cậu tập cho từ nhỏ, tôi cảm yêu thích và ham học văn. Quy trình học một ngôn ngữ sẽ là Nghe- nói- đọc- viết. Nếu đó là ngôn ngữ mẹ đẻ, ta sẽ nghe nói tự nhiên không cần phải học, như ông bà ta ngày xưa, không biết chữ vẫn giao tiếp bình thường. Nghe nói thành thạo, nhưng nếu không đi học, sẽ không biết đọc, không biết viết. Đọc càng nhiều, ta càng nhớ mặt chữ, từ vựng phong phú sẽ giúp ta viết đúng chính tả. Từ viết đúng sẽ đến viết hay. Nếu Nói là quá trình bắt chước và lặp lại của Nghe, thì Viết chính là sự bắt chước và lặp lại của Đọc. Khi đọc được một câu văn hay, một từ ngữ đắc địa, ta sẽ ứng dụng nó vào bài viết của mình, từ đó câu chữ sẽ phong phú hơn. Vậy nên ta mới thấy, một người nghe tốt sẽ nói tốt và một người đọc nhiều sẽ viết hay. Đó hoàn toàn không tự nhiên hay năng khiếu, mà là kết quả của một quá trình luyện tập, dù vô thức hay ý thức.

Từ sách, tôi có được một tâm hồn phong phú. Lúc nhỏ chưa được đi nhiều nơi, cuộc sống quanh quẩn ở trường học và xóm làng. Nhưng nhờ sách, tôi như được đến với các vùng đất mới lạ, đến với những thảo nguyên xanh hay những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa. Nhờ sách, tôi được gặp gỡ hàng trăm mảnh đời, số phận. Tôi như được quay về thời kháng chiến, với những chị Dậu, Chí Phèo. Tôi như được gặp gỡ Lorca ở xứ sở Tây Ban Nha xa xôi, được hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của bao con người. Có những trang sách giúp tôi cười sảng khoái, lại có những trang làm tôi khóc tu tu mấy ngày. Nhưng dù là gì, tôi vẫn thấy nhờ sách mà tôi sống tình cảm hơn, sâu sắc hơn, biết rung động trước những điều giản dị, biết lắng nghe, biết cảm thông cho người khác.

Có một câu nói nỗi tiếng rằng : “Tôi luôn mường tượng rằng, Thiên đường cũng như một thư viện vậy”. Tôi chưa được đến Thiên đường, nhưng nếu quả là như vậy, tôi sẽ tiếp tục tận hưởng Thiên đường theo cách của riêng tôi.

Đà Nẵng 2.8.2017



Nhận xét

  1. Bé đọc bài ni lần thứ 2 rồi. Muốn đọc sách lắm khổ nỗi k có tiền, đọc ebook thì đau mắt. Lâu lâu Ngân dành ra ít để mua sách mà cũng k thỏa mãn, vậy nên hồi mô rảnh bé cứ nhai lại mấy quyển mua đọc rồi mà thấy chán luôn. : ) À mà bài viết "Cho những ngày xuân xanh" hay ghê á chị Thảo, cái kết bé thấy buồn cho 2 người dễ sợ...

    Trả lờiXóa
  2. bé thích đọc thể loại gì? nếu có chị Thảo cho mượn, nếu đọc sách văn học nhớ đọc sách chính luận, đừng đọc văn học mạng bị tạp nham á nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ em thích đọc tiểu thuyết, văn học ngước ngoài như Con hủi, Ruồi trâu, Không gia đình...(nhờ mấy cuốn ni mà em thích đọc sách luôn á chị)... hay tản văn mà hay hay có ý nghĩa á chị.

      Xóa
    2. Tết chị đem về cho vài cuốn nghe :)))))

      Xóa
  3. đọc bài của chị cảm xúc dâng trào, giờ em chỉ muốn cầm cuốn sách lên và lạc vô thế giới đó không nè!!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét