Mấy nay Đà Nẵng mưa. Không phải là mưa rào mùa hạ hay những cơn mưa dông vẫn thường xuất hiện vào độ tầm 3-4 giờ chiều như đợt trước. Nghe đâu miền Bắc có bão, nên miền Trung cũng bị ảnh hưởng mà mưa rả rích từ ngày này qua ngày kia.
Ngày nhỏ từng rất thích mưa. Mà phải là mưa to ầm ầm như thế này mới thích chứ không phải kiểu con gái học Văn chỉ thích mưa bay bay rồi đi trong mưa mà không dù không áo như con bạn thân :v. Đối với mình, cứ mỗi lần trời mưa lại có cảm giác bản thân được quyền lười nhác, nghỉ ngơi, được ngủ dậy trễ hơn mọi ngày, được sống chậm lại, hoặc thậm chí gác hết mọi việc sang một bên để nằm nghe mưa rơi. Cái cảm giác lắng nghe tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà, và nằm tưởng tượng đủ thứ thật thú vị, tưởng tượng và mong mình mau lớn lên.
Lớn lên một chút, mưa là nguồn cảm hứng vô tận để mình sáng tác, những câu chuyện đầu cuối không rõ ràng, cốt truyện vòng quanh ( mà có lần con bạn nhận xét là dẫn người đọc vào giữa khu rừng và bỏ đó cho họ tự mò đường ra), chủ yếu là chỉ từ một yếu tố thực tế bé bé trong cuộc sống, cộng với một trận mưa là đủ để mình cho ra đời một “tác phẩm” ;)))). Cứ mỗi lần trời mưa là sẽ không đi đâu hết, ở nhà và chúi mũi vào viết lách. Ngày đó chỉ viết tay chứ chưa biết xài computer mà ngồi gõ gõ như bây giờ :v, nên sau mỗi lần cảm hứng đến phải tập trung viết một mạch cho xong, những ngón tay cầm bút lại đỏ ửng lên, nhìn rất thảm :D. Thế mà vui. Hân hoan cả một ngày, à không, nhiều ngày sau đó nữa…
Bây giờ, dẫu vẫn thích mưa, mình đã không còn mơ mộng nhiều như ngày trước. Đã đủ lớn để hiểu rằng, những cơn mưa kéo dài dai dẳng thế này, là biểu hiện của một hiện tượng thời tiết không tốt đẹp gì. Đủ lớn để hiểu rằng mưa to thì rất nhiều người sẽ không có việc làm hoặc làm việc vất vả hơn. Đủ lớn để nhận ra mỗi khi trở trời như hôm nay, ba mẹ lại đau nhức một vài chỗ. Đủ lớn để nhớ lại những trận tắm mưa với mấy đứa bạn cũng xóm, những lần đi học không mang áo mưa rồi dầm mưa về kết quả là sau đó nguyên một đám phải nghỉ học vì ốm. Nhớ lại và thấy mình, đã quá xa cái ngày thơ bé ấy. Thấy mình, đã lớn hơn thật nhiều…
Lớn hơn nhưng có khôn hơn? Có bớt làm người khác phải lo lắng vì mình hơn chút nào không nhỉ?
Nhớ lời một bài hát quen, câu hát có lẽ là bất hủ với mình, ít ra là ngay lúc này: “Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì”. Đó là câu hỏi mà suốt một thời gian dài trăn trở vẫn không có câu trả lời thống nhất và đầy đủ nhất. Nhân một ngày mưa rảnh rỗi, lục lại hành hạ đầu óc cho bớt nhàm :)
Một. Tự hỏi điều bản thân đang trăn trở nhất là gì? Có lẽ là công việc.
Giờ nghĩ lại nhiều năm về trước, khi cắp sách đi học lớp bồi dưỡng Văn mà trong đầu không có một ý niệm nào về nghề nghiệp sau này. Thực sự, lúc đó còn quá nhỏ để “lo xa” như vậy. Nhưng vì mình nghĩ mình còn quá nhỏ, và người lớn là thầy cô, ba mẹ cũng cho là mình còn nhỏ, chuyện nghề nghiệp là chuyện của tương lai xa, nên không có một định hướng hay tư vấn nào. Kết quả là năm tháng qua đi, mình cũng như bạn bè cùng lứa đó, cứ học và chẳng biết mình học để làm gì. Chỉ biết học và đi thi cái này cái nọ, đem giải về cho thầy cô.
Thậm chí cái sự “chẳng biết để làm gì” ấy còn kéo dài cho đến những năm cấp 3, khi sắp quyết định con đường riêng của bản thân mà việc đầu tiên là lựa chọn khối học và trường Đại học. Lên cấp 3, mình vẫn học Văn theo thói quen, vẫn miệt mài theo đuổi các tác phẩm văn học, những nhân vật hư cấu trong tác phẩm và chìm đắm trong đó mà quên một điều rằng phải kết nối với thực tế cuộc sống, phải biết vận dụng văn chương vào cuộc sống. Thất bại đầu tiên là mình rớt Đại học nguyện vọng một, năm đó đề nghị luận xã hội là một hiện tượng về thần tượng người nỗi tiếng của các bạn trẻ. Đó là một hiện tượng rất được quan tâm thời điểm đó, mà mình thì mù tịt thông tin.
Lên Đại học, có lẽ do bản thân là người ít biết cập nhật, nên cũng rất mơ hồ về định hướng nghề nghiệp sắp tới. Năm 2, năm 3, trong khi bạn bè đã có dự định về những hướng đi rất riêng, thì mình còn cặm cụi ngồi suy nghĩ. Ai cũng nói học ngành mình ra dễ xin việc, vì khá rộng. Mà đúng thật, bạn bè mình có đứa ra trường làm du lịch, đi tour, có đứa làm lễ tân nhà hàng khách sạn, có đứa làm cho công ty du học, đứa đi dạy, thậm chí có đứa làm kế toán :v. Còn mình cứ mãi bâng khuâng không biết nên làm gì, cái nào mới hợp với mình, mình thực sự thích công việc nào nhất?
Bạn bè mình có lẽ cũng vậy, nhưng được cái tụi nó, cái gì cũng được và cái gì cũng như nhau. Còn mình, cái mình không thích thì sẽ không bao giờ làm được. Mình thích một công việc mà trong đó mình được viết lách, được sáng tạo, được dùng con chữ một cách hữu ích. Ngày xưa chỉ biết là học Văn ra thì hoặc là làm giáo viên hoặc là làm nhà báo. Đâu có biết rằng những công việc liên quan (dù ít) và cần khả năng viết lách thì chẳng hạn như: coppywriter, content writer, viết báo, viết sách, viết quảng cáo,… Bây giờ mới biết và mới loay hoay tìm tòi để học như là tự học lấy một cái nghề sau chừng ấy năm học chữ, để làm công việc mình thích.
Hai. Điều tiếp theo mình đang trăn trở là gì? Cũng là công việc.
Nhiều lúc vẫn luôn tự hỏi sao mình không đơn giản giống người ta, việc gì làm chẳng được, chỉ cần kiếm được tiền? Điều kiện của mình đâu phải dành cho một đứa suốt ngày ngồi chọn tới chọn lui công việc, chưa kể việc mình thích thì phải đi thành phố khác mới có đất dụng võ. Trong khi mình phải kiếm tiền, lo cho bản thân, trả nợ cho ba mẹ, và nợ riêng (:3) của bản thân gây ra, rồi còn phải lo cho ba mẹ, giúp đỡ những người mình đã mang ơn,… Bây giờ, theo ước mơ, là đi về vùng đất khác, trải nghiệm mới mẻ hơn, nhưng cũng đánh đổi nhiều thứ hơn. Còn ở lại đây, là phải chấp nhận làm một công việc mình không thích, chỉ để ổn định và kiếm tiền, để được gần gia đình, và mục tiêu lớn nhất là đủ tiền trả nợ chứ không phải là sống cho đam mê hay ước muốn riêng tư?
Bạn bè luôn nói thời buổi bây giờ, khó mà làm được công việc bản thân yêu thích, trừ khi đủ quyết tâm và tài chính. Đủ quyết tâm để dù gặp khó khăn cũng không nản. Đủ tài chính để trong lúc miệt mài theo đuổi ước mơ, thì vẫn không bị chết đói, dù không đi làm nhiều :v. Quyết tâm thì mình có, nhưng tài chính thì không :v. Bạn bè cũng nói, Đà Nẵng là thành phố du lịch, sao không tận dụng những điều mình có để làm những công việc của thành phố này mà cứ phải lội ngược dòng bươi tìm những công việc mà nó không phổ biến. Thấy cũng đúng, mà làm không được, à không, chính xác là không toàn tâm.
Vì bản thân cứ nghĩ nếu làm một việc mình thích, thì mình sẽ có cảm giác cống hiến, có ích. Còn nếu ngược lại, làm một việc mà mình không thích, thì sẽ chỉ là làm cho có, không toàn tâm toàn ý, nhất là khi gặp khó khăn sẽ không vượt qua được. Như vậy không những bản thân không vui mà còn làm việc không hiệu quả, gây tổn thất cho doanh nghiệp :P.
Viết đến những dòng này, trời vẫn mưa chưa thôi. Và đầu mình vẫn chưa lóe lên một cái gì mới mẻ cho những thắc mắc ở trên. Làm sao và làm gì tiếp theo? Ai có lời khuyên nào thì bơi vào vớt Mị với ahuhu.
Đà Nẵng mưa, 25/7/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét