Một Chút Tuổi Thơ ^^

Hôm qua Cha Sở gọi ra, bảo mình thông báo với Giới trẻ Chúa nhật tuần này sau lễ ở lại họp con nhé. Mình dạ dạ vâng vâng xong cúp máy rồi mới chợt nhớ chưa hỏi lại rằng họp để bàn về vấn đề gì :3. Thế là phải lật đật vừa thông báo vừa hỏi tụi nhỏ trong Giáo xứ.

- Ơ, bàn về Trại hè đợt tới chứ vấn đề gì? Em đã đăng thông báo rồi mà, chị không đọc à?

Một đứa nói lại. Còn một đứa thì cop nguyên cái thông báo gửi cho mình, lúc đó mới nhớ ra là mình đã đọc thông báo này rồi, thậm chí có cmt nữa :D. Tự hỏi có phải do mình đãng trí không? Hay do mình quá thờ ơ với vấn đề đó?
Mọi năm, à không, phải nói là từ ngày còn nhỏ, lúc mới lơ ngơ học lớp giáo lí vỡ lòng, mùa hè có lẽ là mùa mình mong đợi và cảm thấy sung sướng nhất. Mặc dù bây giờ, mình vẫn thích mùa hè, thích nắng, thích gió miền Trung. Nhưng lí do trước đây khiến mình nôn nao vô cùng mỗi dịp hoa phượng nở, ngoài việc được nghỉ học ra thì còn là vì những đợt cắm trại trong giáo xứ.



Năm đầu tiên đi trại, năm đó mình 10 tuổi, sắp “tốt nghiệp” lớp vỡ lòng và sắp được rước lễ lần đầu. Đêm trước ngày trại, háo hức đến nỗi không ngủ được. Hậu quả là sáng ra, mặc cho mẹ gô cổ gọi dậy, ba đã dắt xe ra đợi ngoài sân, mình còn lăn qua lăn lại trên giường, chìm trong những giấc mơ đầy màu xanh lá chuối ^^.

Cứ như một truyền thống tốt đẹp của giáo xứ, năm nào Cha và giáo xứ cũng tổ chức trại cho thiếu nhi. Là cơ hội để tụi mình có một sân chơi vui, bổ ích, có cơ hội giao lưu với bạn bè trong giáo xứ nhiều hơn. Thậm chí phát hiện ra những tài năng lâu nay chưa được “khai quật” như khả năng giải mật thư siêu đỉnh của một cô bé nào đó, kiến thức giáo lí “uyên thâm” của một bạn nhỏ ở giáo họ xa, một bạn sinh hoạt thật vui, chị kia hát rất hay, anh đó vẽ thật đẹp,…

Hơn mười năm trôi qua, không thể nhớ hết bao nhiêu lần mình tham gia trại cùng giáo xứ. Chỉ nhớ một điều rằng năm nào cũng háo hức mong chờ hàng tháng trời, và luôn đọng lại dư vị vui tươi ở giờ phút kết thúc. Không thể nhớ được hết bao lần lăn lê bò trườn trên cỏ giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, chỉ nhớ những tiếng cười sảng khoải, vô tư lự….

Rồi mình cũng lớn khôn, từ những mùa hè đáng nhớ ấy. Ra Đại học, được tham gia trại truyền thống của sinh viên giáo phận, có những trải nghiệm mới mẻ hơn rất nhiều. Những người bạn đến từ mọi miền đất nước, những chương trình sinh hoạt, vui chơi với qui mô hoành tráng hơn, dư vị cũng “đậm đà” hơn. Tuy nhiên, không ở đâu có thể có được cái “vị” của những trại hè thuở nhỏ, đó là vị-tuổi-thơ.

Từ 4 năm nay, mình không còn tham gia trại hè với các bạn thiếu nhi trong giáo xứ. Cảm giác già cỗi đi nhiều, không còn đủ “lửa” để mà hò hét, chạy nhảy như các em. 23 tuổi, có là bao nhiêu so với cuộc đời dài rộng, mà sao nhiều lúc thấy bản thân trì trệ, lười biếng, già nua xấu xí nhiều quá :3. Hôm nay chỉ một câu chuyện nhỏ cũng khiến mình suy nghĩ về nhiều điều, nhớ thật nhiều kỉ niệm tưởng chừng đã quên. Tạ ơn Cha, vì những ơn lành Cha ban suốt một phần quãng đời tuổi nhỏ đến bây giờ, đặc biệt là một nơi, luôn mở rộng lối về cho những bước chân khắc khoải nhiều tháng năm…

ĐN 10/06/2017


Nhận xét