Truyện viết từ thời mới lớn, trẻ trâu trẻ mỏ:))) Tự nhiên nhớ con bạn là nhân vật giấu mặt trong truyện ni, nên lôi ra đăng :p
13h00’, nó và nhỏ bạn đang cưỡi ngựa sắt trên đường đến lớp học thêm. Nó đạp, cố thật nhanh mặc cho nhỏ bạn la í ới rằng sao hôm nay mày siêng năng thế, mới ngày đầu còn than chán, bảo là muốn chơi cho hết ba tháng hè cơ mà. Nó không trả lời, chân vẫn hoạt động đều như vốn dĩ phải thế. Mà chán cũng phải thôi, mới vùi đầu vào học để thi chuyển cấp, xả hơi còn chưa đã thì ba mẹ đã tống nói vào học cái lớp luyện thi này. Thật ra thì cũng hơn kém những lớp học thêm khác, chỉ có điều không học chương trình Toán lớp 10 mà củng cố lại kiến thức cũ để thi vào lớp chọn. Lớp chọn gì chứ, nó đã rõ ràng chọn học ban D rồi cơ mà, bù đầu bù cổ cốt để thi Toán điểm cao cao cho ba mẹ hài lòng, nào ngờ vượt cả sự hài lòng đó là ba mẹ cho rằng nó- cũng không đến nỗi dốt Toán lắm *~*, có triển vọng học ban A nếu bây giờ đầu tư, chăm chỉ. Một cái lớp đông nghẹt, 56 tên chứa trong một căn phòng quá ư nóng nực chật chội. Ngày đầu đi học, nó đã không biết đưa lỗ mũi chỗ nào để thở. Vì không tiếp thu bài được trong một môi trường nóng nực ngột ngạt như vậy nên nó thả bút, ngồi ngắm các “trò” khác chăm chú học. Dù sao cũng phải nhìn qua cho biết chứ, để ra đường có đánh nhau thì còn biết thằng đó học chung lớp với mình :3. Đảo mắt một vòng khắp lớp, nó dừng lại ở một gương mặt “sáng loáng” nơi góc lớp. nổi bật lên giữa một mớ- tối tối- lố nhố. Choa, bạn í sao mà dễ thương thế kia! (con trai- dễ thương sao???) Thế là nó hay chú ý về góc lớp, mà nó cũng phải cảm ơn… cái chỗ ngồi của nó lắm lắm, thật là thiên thời địa lợi. Vì thế hôm nay, nó phải đến lớp sớm để tiếp tục ngự ở tọa độ ấy, theo đuổi ý nghĩ viển voogn về bạn í với hi vọng được một lần “vô tình” bắt gặp ánh mắt lãng tử sau cặp kính cận đáng yêu kia.
- Sang đường, mày
- Đến rồi kia à? – Nó hỏi lại một cách ngớ ngẩn
- Sao hôm nay mày làm tao choáng thế?!
Nó bước vào lớp, thấy “ngai vàng” chưa bị ai chiếm, thế là tự dưng nhoẻn miệng cười. Thằng cu đối diện nó… cười đáp lại ^0^. Nó liếc hắn một cái: vô duyên. Vào chỗ ngồi, nó lại hướng về phía ấy, nhưng bạn í chưa đến, bạn í thường đúng giờ mà.
5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua, mọi người đến đông dần nhưng vẫn chưa thấy bạn í đâu. Nó sốt ruột, phần vì sợ cái ngai vàng của bạn í bị người ta chiếm. Hay là bạn í vắng, không đâu, bạn í rất chăm học( đoán:3) không thể bỏ buổi đâu. 14h, thầy bước ra cũng là lúc bạn í bước vào, trông bạn í mới phong độ làm sao, dáng đi khoan thai của người trí thức, tim nó rộn lên. Thế là hôm nay lại thêm một lỗ hổng kiến thức to đùng nữa rồi.
Buổi học bắt đầu như mọi khi, hôm nay nó đã quen với không khí học tập ở đây, tuy tập trung hơn nhưng chốc chốc lại đưa mắt về phía góc lớp. Càng nhìn nó càng thấy bạn í đáng yêu không chịu được. Mái tóc bồng bềnh, gương mặt sáng láng với chiếc mũi cao cao.
- Con gái gì mà thấy người ta đẹp trai rồi lác mắt luôn!
Có ai đó thì thầm vào tai nó khiến nó giật bắn người. Nó quay lại, à thì ra là người quen cũ. Lúc nảy, chẳng phải hắn đã nhe răng ra khiêu chiến với nụ cười duyên ơi là duyên của nó đây sao. Nó đỏ mặt, phùng mang trợn mắt:
- Đồ nhiều chuyện
- Nguy rồi- hắn xuýt xoa- trên trán có khắc số 35 kia kìa
Trời ơi, nhìn cái mặt nhơn nhớn của hắn, nó muốn bụp cho một cái bỏ tức. Nó nuốt giận quay lên, lòng tức anh ách. Đồ lắm điều, rỗi việc, học hành không lo chỉ lo nhiều chuyện. Đầu nó quay quay, miệng lẩm bẩm abcxyz,… ^0^
- Các em giải lao 5 phút tại chỗ nhé! – Thầy giáo nói rồi bước ra ngoài
Nó vươn vai một cái, theo thói quen lại nhìn về góc lớp.
- Đấy, lại nữa rồi, đúng là số 35
Nó nén lòng, vứt cho hắn một cái nhìn khinh khỉnh
- Này, hỏi thật nhá, bà kết thằng Tuấn rồi đúng không? ( Tuấn nào ta???) Nhìn mặt là biết rồi- hắn tự hỏi rồi tự trả lời- nói cho bà biết nhá, thằng đó là cầu thủ xuất sắc của đội bóng chuyền trường tui, đẹp trai, học giỏi, nhiều tài lẻ, nhưng mà hắn hình như thích con nhỏ ngồi kế bên đó.
Nó nhìn theo tay hắn thầm nghĩ: “ thảo nào thấy hai người hay nói cười, ơ nhưng…liên quan gì đến nó chứ…”
- Nhỏ đó cũng xinh hơ, hát hay, cán bộ lớp- hắn vẫn tiếp tục thao thao, bà làm sao mà bì được
Đến lúc này, nó hết chịu nỗi:
- Thôi đủ rồi đồ lắm chuyện, sao ông cứ như cái đài rè thế? Bực bội gì đâu!
- Tui là tui có lòng tốt, để bà quay đầu là bờ thôi. Ừ mà biết đâu bà chẳng thích hắn, với cái mặt 35 như bà thì ai cũng có thể nhìn được, không chừng cái mặt đẹp chai của tui có ngày cũng mòn vì bà. Hehe
- Vâng, đẹp và chai >.<
Lại một buổi học thêm nữa đang đến
- Chậm thôi mày ơi, mỏi chân chết được
- Sắp trễ giờ rồi đó
- Đến sớm làm gì, tao chán học lắm rồi
- Sao dạo này mày nặng thế nhỏ? Mới hôm rồi còn hăng hái
- Thì đó, giờ tao mới biết tao sai lầm
Đến cổng nhà thầy, nó nhảy xuống dắt xe vào. MỘt chiếc xe nào đó ụi vào chân nó, không buồn quay lại mắng cho ai kia một trận ( người cao cả mà ^^), nó đi thằng vào lớp
- Sư tử Hà Đông hôm nay hiền thế nhở? Trời sắp bão rồi chăng?
Lại cái giọng léo nhéo của hắn là nó ngứa lỗ tai. Hôm nay nó chuyển lên bàn trên ngồi, ngồi đây vẫn có thể nhìn bạn í mà không bị hắn làm phiền.
Giờ làm bài, thầy viết đề lên bảng, nhìn vào danh sách rồi gọi:
- Thanh Tú, lên giải cho thầy bài 1a
Nghe gọi tên, nó giật mình đứng bật dậy. Cả lớp cười ầm lên. Nó ngượng chin người vì nghĩ hành động của mình có gì đó không ổn. Nhưng không, lí do là từ phía sau, hắn cũng bật dậy như chiếc lò xo và từ từ tiếng lên bảng.
- Trùng tên à? – Thầy cười cười- Thầy gọi Trương Thanh Tú
Thế là nó phải ngồi xuống, tên nó là Trần Thanh Tú mà. Vừa làm bài, nó vừa rủa thầm cái tên ấy, sao lại cùng tên với nó cơ chứ. Mà con trai ai lại tên Thanh Tú ấy nhỉ? (potay.com). Tên hay thế mà đặt cho hắn thì mất cả giá trị. Nhỏ bạn còn châm dầu vào… nó: “ Hi, cái đó người ta gọi là oan gia hay hữu duyên hở mày”
Hắn giải xong, đi xuống, cười đểu với nó một cái. Tức ơi là tức, nó nghiến răng, tại nhà ngươi mà bà phải xấu hổ, lúc nảy kiểu gì bạn í cũng cười nó rồi, ấn tượng đầu mà xấu thế mới đau. Cay cú :D
Đang học thì trời bất chợt đổ mưa, thế là cuối giờ phải đứng lại. Cũng như nó, đứa nào cũng mang áo mưa nhưng lại để cả ngoài giỏ xe rồi. Hành lang đã hẹp, lại đông nên cứ nhốn nháo cả lên. Mưa to và nặng hạt, một vài đứa can đảm chạy đi lấy áo mưa. Nó đứng nép sát người vào mái hiên chờ nhỏ bạn lấy hộ. Nó không sợ mưa, nhưng phải tội hôm nay lại đang ốm. Mọi người cứ chen lấn, ồn ào, kẻ chạy qua người chạy lại. Bỗng:
Rầm!!!...
Cái gì thế này, có ai đó vừa va phải nó. Nó ngã nhào ra ngoài, người ướt sũng, mắt ngấn lệ. Nó lồm cồm bò dậy, xấu hổ chết đi được. Vừa phủi quần áo, nó không quên đưa cặp mắt đằng đằng sát khí tìm cái tên mất lịch sự ấy hỏi tội. Vài đứa nói to: Thằng Thanh Tú hôm nay có mà chạy đằng trời. Nó liếc hắn, hắn co giò chạy, nó rượt theo, đằng nào cũng ướt cả rồi, nó quyết định không để hắn…khô. Nhỏ bạn đứng trố mắt nhìn:lãng mạn thế??? Còn bọn trong lớp thì cười ồ lên. Mệt quá!... Nó nhận thấy nếu tiếp tục, nó sẽ thua, vì hắn chạy nhanh cực, cứ như vận động viên maraton í. Thôi hôm nay tạm tha cho nhà ngươi đấy( biết thua rồi mới tha ^^). Nó quay vào nhà lấy xe, dông thẳng, chứ mặc áo mưa làm gì nữa. Ra đến đầu đường, nó đứng lại chờ nhỏ bạn thì hắn trờ tới:
- Đừng giận bà nó ạ!
- Cái gì???
- Tui tưởng bà thích tắm mưa, nhìn say mê thế kia mà
Nó định bảo điều đó thì liên quan gì đến tiền ăn sáng nhà ông nhưng hắn đã vọt mất. Đúng là đồ trời đánh mà. Ui, lạnh…
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ba tháng hè mới đó mà trôi vèo một cái. Ngày ngày, nó vẫn đến với lớp học đó, tích tụ kiến thức cần thiết làm hành trang mang vào cấp 3. Thỉnh thoảng, những buổi học vẫn được điểm những cơn mưa rào làm dịu bớt cái nắng khắt nghiệt của mùa hạ. Buổi học cuối cùng, nó đến lớp sớm. Đụng đầu hắn ở cửa, nó định vênh mặt lướt qua nhưng nghĩ lại dù sao cũng đã là ngày cuối, nó cười lại với hắn một cái. Sau hôm nay, nó sẽ thoát khỏi sao quả tạ là hắn, có cười một cái cũng chẳng chết ai.
Vẫn bắt đầu như mọi khi nhưng thầy dành vài phút cuối giờ để nói chuyện với lớp. Tự nhiên nó thấy muốn cảm ơn thầy, vì thầy đã dạy tụi nó bằng cả tấm lòng nhiệt thành. Một bàn tay đập lên vai nó, lại là hắn, sao lúc nào hắn cũng phá đám cảm xúc của nó thế nhỉ?
- Gì? – nó gắt
- Cho tui mượn cuốn tập của bà đi
- Vớ vẫn
Nói vậy nhưng nó vẫn vứt cuốn tập xuống cho hắn. Chợt, nhớ ra điều gì, nó lại quay xuống: bạn í đang trò chuyện rất vui vẻ với cô bé bên cạnh. Mà trông họ cũng đẹp đôi nhỉ. Ơ, nó đúng là vớ vẫn^0^
Nhỏ bạn đèo nó trên đường về. Nó rút cuốn tập ra xem thử hắn có làm tổn hại gì đến tài sản của nó không. Đến trang cuối, chợt thấy mấy dòng chữ của hắn, là một bài thơ, hình như… thơ con cóc ^^
“ Tớ biết ấy hay nhìn về góc lớp
Nơi có cậu bạn học giỏi và điển trai
Tớ cũng biết ấy giận và ghét tớ
Nhưng không hiểu sao tớ…mến ấy nhiều”
Hắn còn viết thêm mấy chữ: “ Tặng bà, thơ chính hãng của tui sáng tác đó nhé ( sợ mất bản quyền nữa:3). Tui đã luôn ước ngày đầu tiên không nhường cái góc lớp ấy cho thằng Tuấn *~* Nếu một ngày nào đó gặp lại nhau, mong rằng bà chào tui một câu là bạn nhé. Chúc một năm học mới nhiều niềm vui. Thanh Tú” Nét chừ gầy gầy nghiêng nghiêng như cái dáng hắn mỗi ngày đi học trên chiếc xe Martin bạc. Nó đỏ mặt, chợt nhớ có lần nhỏ bạn thì thầm với nó: “ Hôm mày bị ốm nghỉ học, thằng Thanh Tú có vẻ… không yên”
Mùa hè rực rỡ đang trôi qua…
QN, 27/08/2009
Nhận xét
Đăng nhận xét