Mẹ sinh con ra vào một đêm tháng ba xuân tàn chưa hết. Bà kể rằng khi các dì các mợ sinh em bé, mẹ đều đảm phần kẻ mắt kẻ môi. Nhưng khi sinh con, chuyển dạ đau quá làm mẹ quên mất, cho nên bà bảo con là đứa cháu có khuôn mặt tự nhiên nhất. May sao con giống mẹ, mọi người bảo con giống mẹ, và con tin ngay, vì mẹ của con thì xinh đẹp vô cùng… ^^
Bà vẫn kể mẹ là người thiệt thòi nhất khi là chị cả trong một gia đình có mười người con, mẹ thay bà làm lụng chăm sóc các em nhỏ. Mẹ không được học hành nhiều, và đôi khi con nghĩ, cũng không được yêu thương công bằng bao giờ. Thời buổi chiến tranh loạn lạc oằn lên đôi vai mẹ thêm bao nỗi cơ cực. Tuổi thơ của mẹ là bom đạn và việc đồng án, niềm vui có chăng chỉ đơn giản là cà nhà đủ ăn, còn nỗi buồn, nỗi bất an thì nhiều vô kể. Khi các cậu dì lần lượt đi học, mẹ miệt mài chia sẻ cùng ông bà những mối lo. Khi các cậu dì lần lượt lập gia đình, mẹ vẫn không màng đến hạnh phúc của bản thân, vẫn chăm chú dõi theo từng đứa em với tình yêu thương vô bờ bến. Gần cả cuộc đời mẹ, cho đến ngày gặp con, có lẽ chưa có một ngày nào gọi là sung sướng…
Tuổi thơ con là những tháng ngày quanh quẩn bên hàng quán của mẹ, mỗi chiều ra ngõ ngóng bóng ba về, là những câu chuyện về cuộc đời mẹ, là những vần thơ, những câu hát mẹ dạy con, gieo vào lòng con niềm yêu tha thiết đối với văn học, và những đớn đau bởi gia đình cứ hoài chia li. Từ nhỏ, con đã biết gia đình mình không giống bao gia đình khác, từ nhỏ con đã biết những bất công mẹ phải chịu, con đã không còn hồn nhiên vô tư trước cuộc đời từ rất sớm. Phải chăng vì chào đời giữa một mùa thời tiết như cô nàng đỏng đảnh thất thường mà con cũng trở thành một cô bé Song ngư quá ư khó hiểu. Con bướng bỉnh, cứng đầu lại ham chơi, từ nhỏ đã khiến mẹ phải mệt nhoài khi dạy dỗ. Tuổi thơ con cũng nhiều lắm những đòn roi, khi mẹ đánh con lì lợm không khóc, con vô lễ cãi lại rằng vì mẹ chưa bao giờ dịu dàng với con. Con biết mẹ mong con là một đứa con gái dịu dàng nết na, nhưng con không như mẹ, con không cam lòng trước những bất công, dù con vẫn biết, dẫu không cam lòng cũng thay đổi được gì đâu…
Mẹ và ba là hai thái cực đối lập mà ông tơ bà nguyệt trong một phút sai lầm đã lỡ tay kết ước. Đôi lúc con vẫn hỏi cuộc đời ba mẹ có phải vì gặp nhau mà thêm phần đắng cay? Kết hôn với ba, mẹ mặc nhiên trở thành mẹ của ba đứa con nhỏ, quá nhỏ để không thể làm nặng thêm đôi vai mẹ gầy. Mẹ chăm lo cho anh chị con từng bữa ăn giấc ngủ, từng chiếc áo mới ngày tết hay bộ đồng phục học sinh, nhưng ba vẫn không hài lòng, và anh chị con thì vẫn hoài không hiểu. Khi con đủ lớn để quan sát cuộc sống, con nhận ra nhiều điều không bình thường trong gia đình mình. Mẹ dạy con phải biết yêu thương anh chị, nhưng chưa bao giờ dạy anh chị yêu thương con. Mẹ dạy con rằng cuộc đời anh chị không đầy đủ may mắn, nhưng anh chị chưa bao giờ hiểu rằng con cũng chỉ đang sống trong một cái bọc đầy đủ mà thôi. Có những đêm con thấy mẹ khóc sau cuộc cãi vã với ba, con thấy những giọt nước mắt của mẹ khi mẹ đong bao nhiêu yêu thương mà anh chị con vẫn không thấu hiểu, nhưng con chỉ biết nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi, con khờ dại không biết thế nào là an ủi, quan tâm người khác…
Năm con 9 tuổi, mẹ đau nặng chữa hoài không khỏi. Kí ức của con từ ngày đó là tuần nào mẹ cũng đóng quán đi bệnh viện, dắt theo con, hết nơi này đến nơi khác. Là những đêm mẹ đau nặng mà ba không có nhà, con phải một mình giữa đêm dậy đi gọi cô Sỹ. Là những ngày mà bao cuộc vui trẻ nhỏ được khép lại, để sáng dậy sớm giúp mẹ dọn hàng, tối quanh quẩn bên mẹ, dọn dẹp hàng quán theo lời mẹ chỉ bảo, sự hồn nhiên vô tư đã sớm từ biệt con nhường chỗ cho những lo lắng rằng một ngày đi học về mà không được nhìn thấy mẹ nữa. Có những đêm mẹ đau, con lầm lũi ngồi quạt cho mẹ mà khóc lóc vì buồn ngủ, con ngu ngốc đâu biết rằng cơn buồn ngủ của con làm sao bằng những nỗi đau thể xác mà mẹ đối mặt hằng đêm. Từ ngày mẹ đau, mẹ không làm được nhiều, bao nhiêu tiền của đổ vào thuốc men, con còn nhỏ nhưng đã biết từ nay phải thay đổi thói quen sống: gia đình mình đã không còn sung túc như xưa, dẫu mẹ dù thế nào cũng chưa bao giờ để con phải thiếu thốn…
Khoảng thời gian ba bỏ về nội mấy tháng không về nhà, gia đình mình tan tát mỗi người một vết thương. Con trầm hẳn đi, không còn hay nói cười, liến láo, con giao du với đám bạn lêu lỏng trên trường, con bỏ học văn vì nghĩ rằng văn chương sẽ chỉ làm con người thêm ủy mị, yếu đuối, đáng khinh thường. Mẹ phát hiện, cho con một trận đòn khủng khiếp, khủng khiếp nhất trong suốt tuổi thơ con, lần đầu tiên mẹ đánh con khóc mà mẹ không khóc như mọi lần, mẹ nói con sao cứ làm khổ mẹ, ai cũng làm khổ mẹ. Nhưng khi vô tình đọc được bức thư con viết cho nhỏ bạn rơi vung vãi trên bàn học, mẹ đã ôm con mà nhận hết lỗi lầm về mình. Lúc đó, con biết, mình lại thêm một sai lầm ngu ngốc khiến giọt nước mắt của mẹ cứ hoài rơi.
Rồi con cũng lớn lên, trong sự cưu mang của ông bà, cậu dì, trong tình làng xóm, trong tình yêu thương không trọn vẹn của ba. Con chỉ biết cố học thật giỏi, mỗi năm đem thật nhiều phần thưởng về cho mẹ, để thấy mẹ vui. Ngày con vào lớp 10, nhìn con trong chiếc áo dài mới trắng tinh, mẹ cười hài lòng bảo trông cũng vừa mắt lắm, chỉ còn cần tính cách dịu dàng thêm nữa là mẹ yên tâm. Mẹ sợ cái tính ngang bướng, thẳng thắn sẽ làm con chuốc thêm rắc rối vào mình.
Ngày con nộp hồ sơ thi đại học, mẹ ngăn cản ý định học Sài Gòn của con, mẹ nói con đi, mẹ sẽ buồn nhiều lắm. Con lúc đó như ngựa non háu đá, nghĩ mình vốn dĩ hướng ngoại từ bé, hơn nữa gia đình này cũng chẳng có gì để luyến lưu. Ngày đó, con không màng những giọt nước mắt của mẹ, con chỉ biết quyết liệt với ước mơ của mình. Ngày đó, con muốn bay nhảy, con muốn tự do. Con hằn học vì mẹ định đoạt tương lai con. Bốn năm xa nhà, mẹ vẫn không ngừng dõi theo con, nhắc nhở con từng bữa ăn, bữa thuốc. Con đã lớn vẫn không biết tự chăm sóc bản thân mình, để mỗi lúc ốm đau lại làm trán mẹ nhiều thêm những nếp nhăn… Nhưng hôm nay, khi đã là sinh viên năm cuối, sắp rời bỏ giảng đường để bước vào thế giới người lớn bao xô bồ, bon chen, phức tạp, con chỉ muốn trở về với mẹ, để ăn cơm mẹ nấu, để nghe mẹ nhắc mắc màn khi ngủ nghe con. Con đã đủ lớn để nhận ra bao nhiêu lỗi lầm thời bé dại, đủ lớn để nhận ra tóc mẹ đã chẳng còn dài và xanh. Con đã đủ khôn ngoan để biết con là lí do cho bao sự cố gắng, hi sinh, thậm chí đấu tranh với sự chết của mẹ. Mẹ làm tất cả đều vì con, mẹ tốt với mọi người để hôm nay con nhận lại bao ưu ái, mẹ cho con đòn roi để con biết cứng rắn đối mặt với những khốc liệt của cuộc đời, mẹ hi sinh cả cuộc đời cho người khác để con biết rằng cuộc đời mình còn cần nhiều lắm những chịu đựng, bao dung. Mọi người phụ nữ đều là điều kì diệu của tạo hóa, mẹ là điều ngưỡng mộ duy nhất của cuộc đời con…
Hôm nay, ngày của mẹ, con chỉ mượn đôi dòng để bày tỏ sự kính yêu, dẫu con biết bấy nhiêu đây không thể nào nói hết. Con mong mẹ bình an và mạnh khỏe, vì mẹ cũng là lí do lớn nhất mà con sống và cố gắng, như mẹ đã từng…
Đà Nẵng, 8/5/2016
copy à nha
Trả lờiXóanghĩ ren coppy:3 bớt dùm ;v
Xóa