Trưa mùa hạ nắng oi ả, chạy xe từ nhà ra Đà Nẵng mà ngập tràn suy nghĩ trong đầu. Không phải là suy nghĩ về chuyện công việc, những lựa chọn về tương lai. Cũng không còn là những trăn trở về những mối quan hệ đang bế tắc với hai người mà mình yêu thương nhất, điều mà rất thường trực trong đầu mình, mỗi lúc chạy xe về quê và ngược lại.
Sáng nay, vừa đi bưng quả cho con bạn thân về. Tự nhiên nghĩ về nhiều thứ quá…
Chơi với nhau đã 10 năm nay, từ những ngày còn mài đủng quần trên ghế nhà trường, lê la hết lớp Văn này đến lớp Bồi dưỡng nọ. Giữa mình với nó, văn chương có lẽ là cầu nối những ngày đầu tiên, là nguồn mạch dài trong suốt quá trình làm bạn. Bây giờ, nó đi lấy chồng. Mình còn ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ về những ngày tháng mộng mơ xưa cũ…
Cô dâu siêu xinh^^
Những ngày đầu lơ ngơ chân ướt chân ráo vào đội tuyển, may mắn được cả đội đón nhận một cách hòa đồng. Năm đó, cả đội 5 đứa cùng học, cùng chơi, dù mỗi đứa mỗi lớp, chỉ học cùng nhau duy nhất vào sáng thứ năm hàng tuần. Còn nhớ những ngày tháng 3 lung linh nắng, vượt nắng, vượt gió đạp xe ra nhà nó “học nhóm”. Gọi là học nhóm vậy thôi, chứ 5 cái miệng xúm lại, có trời mới biết tụi mình học gì. Những kỉ niệm thời cấp hai, với mình có lẽ sâu sắc nhất là kỉ niệm với đội bồi dưỡng. Có lần cả đội cúp học, lên bảng ghi dòng chữ xin Thầy cho về nhà ăn giỗ, rồi giấu hết sách vở, chạy đi trốn. Lúc đó, cả bọn chỉ nghĩ đùa cho vui, xem phản ứng của Thầy thế nào, nào ngờ Thầy vào lớp thấy dòng chữ trên bảng, liền ung dung xách cặp ra về. Thế là tụi mình cũng nghỉ luôn buổi đó, rủ nhau đi chơi, lang thang hết con đường này đến con đường khác. Mặc kệ trời nắng gắt, mặc kệ những mái đầu sắp cháy khét vì nắng. Ngay buổi chiều hôm đó, cả trường đều biết đội bồi dưỡng Văn xin thầy nghỉ học đi ăn giỗ :D. Sau này, trong một sáng tác dự thi gửi báo Văn học& Tuổi trẻ, mình có viết lại câu chuyện đó, thầm nghĩ mọi thứ như mới hôm qua đây thôi… Trước ngày thi HSG, trường cho các đội Bồi dưỡng nghỉ một tuần để tập trung ôn thi. Ngày nào cả bọn cũng tụ tập ra nhà nó, nhà nó gần chợ, tha hồ ăn hàng. Năm đó cả đội có hai giải, toàn huyện chỉ có năm giải. Thầy- cũng là cậu nhìn hai đứa đầy mãn nguyện. Nhưng đứa này tự hiểu đứa kia, không vui nỗi nếu không phải là năm giải toàn đội.
Năm lớp 8, có lẽ là thời gian mình và nó gắn bó nhất. Cả mùa hè năm đó, ngày nào đứa này cũng ở lại nhà đứa kia. Thời đó, mùa hè của tụi mình chỉ toàn chơi và chơi, chơi đúng ba tháng hè mới vào học, không có khái niệm học hè, học trước như tụi nhỏ bây giờ. Hè năm đó hai đứa rủ nhau viết truyện. Những câu chuyện được sáng tác dựa trên một tình huống có thật trong cuộc sống mỗi đứa, cộng thêm một mớ hư cấu tưởng tượng của hai cô học trò học văn. Mình với nó cực kì hiểu ý nhau, chỉ cần đứa này bí là đứa kia ngay lập tức nhắc bài. Thậm chí có khi, câu chuyện của đứa này, có một đoạn là đứa kia sáng tác nữa. Hai đứa nắn nót viết truyện vào một cuốn vở, giữ gìn sạch sẽ và xem như báu vật ^^. Hết hè, cả hai cũng có một gia tài kha khá những truyện ngắn truyện dài truyện nhảm để mang lên lớp khoe.
So với mình, nó yêu từ khá sớm. Cũng không biết có thể gọi những rung động đầu đời đó là yêu không nữa. Hình như ngày đó, mình gọi bằng từ “thích”^^. Điều đặc biệt là những người nó thích (tất nhiên là hai đứa thích nhau) đều là bạn của mình. Đứa thì là bạn cùng xóm, đứa thì là bạn trong nhà thờ, đứa thì bạn hồi cấp 1 :3. Nó là một đứa dễ thương, gương mặt xinh, nhất là cái miệng điệu đà duyên dáng. Sau này, thằng bạn mình- là một trong những người ngày xưa cặp với nó, chia sẻ: “Ngày trước, tao chết bé Nga ngay từ khi bị hắn chửi vì giật tóc hắn :v”… Thầy mình từng bảo, dân Văn có hai loại, một là đa tình, hai là chung tình, một hướng ngoại, hai hướng nội. Ngày đó mình nghĩ mình thuộc loại một, nó là loại hai, nhưng lớn lên hình như vị trí đó đã được đảo ngược. Nó yêu nhiều nhưng chia tay rồi thì thôi, không nặng nề, không níu kéo. Trước ngày cưới nó, tụi bạn tụ tập ở nhà nó, mình có đùa là nếu nó mời người yêu cũ, chắc cũng phải 2 mâm khách :D.
Đội BD 5 đứa giờ còn sót lại chừng ni với lớp trưởng bánh bèo
Cuối cấp 2, hai đứa lại bị chia lớp. Tuy nhiên, năm này có lẽ là năm mà cả đội có nhiều kỉ niệm vui nhất. Nhớ có lần ra nhà nó ở lại, trưa đạp xe đi học, trời mưa dông sấm chớp đì đùng. Nó với nhỏ Mai nằng nặc đòi che dù chứ không mặc áo mưa, mặc cho mình với P.Thảo chống cự. Lên tới trường cả đám ướt như chuột lột, đi học trễ bị khóa cổng, xách dép chạy trong sân trường như dân tị nạn. Bữa đó, cô đã phải than trời than đất rằng thì là con gái Duy Phước, lại học Văn mà còn thế này, lớn lên có ma nào dám rước :v.
Vậy mà bây giờ, nó có người rước thật, người hẳn hoi chứ chả phải ma cỏ gì))). Nghe tin nó cưới, mà mình bàng hoàng hết sức,vì “thanh niên” đó, mình chỉ mới gặp một lần. Nghe đâu nó quen anh cũng qua mai mối, thời gian chưa bao lâu. Anh vui tính, vô tư, so với nó thì non nớt, trẻ trâu hơn nhiều :v. Nhưng mình thấy cũng hay, như thế biết đâu lại hợp, bù trừ lẫn nhau. Điều quan trọng là bây giờ, anh là người mà nó chọn làm bến đỗ cuối.
Không hẳn là hoàn toàn vui khi nó đi lấy chồng, vì mình biết, nó vẫn chưa có công việc ổn định. Ra trường chưa bao lâu, vẫn chưa tìm được chỗ chính thức cho nghề giáo mà nó mơ ước từ bé. Nói đến ước mơ, lại nhớ có thời, hai đứa cùng nhau ngồi nghĩ về ngày mai xa lơ xa lắc là bây giờ, và hứa hẹn về ước mơ cùng thực hiện. Với nó, từ nhỏ tới lớn, chỉ thích duy nhất một nghề đó là giáo viên. Mình thì không. Khi mới chơi với nhau, hai đứa như hai vật thể góc cạnh trái ngược, cái gì cũng đối nghịch, cái gì cũng khác nhau cả. Vậy mà không hiểu sao chơi thân một thời gian, tự nhiên đổi ngược lại, rồi giống nhau đến lạ. Ngay cả chữ viết, thầy cô cũng lầm vở đứa này với đứa kia khi chấm bài, mặc dù hai đứa không hề cố ý bắt chước chữ nhau gì cả. Năm lớp 12, nó lại chuyển qua lớp mình, hai đứa lại học bồi dưỡng chung, đi thi HSG chung, ôn thi đại học chung… Lúc đó, mình quyết định cũng thi sư phạm như nó, ngồi mộng mơ về ngày hai đứa sẽ ở chung một nhà, ngày ngày đi học chung, lúc đó thì thỏa thuê chìm ngập trong thế giới văn học và tha hồ sáng tác. Cuối cùng nó đậu còn mình rớt. Giờ nghĩ lại mới hiểu, vì sao mình rớt. Vì đó là ước mơ của nó, chứ không phải của mình. May mà mình rớt, nếu không thì đã hỏng cả một thế hệ học trò :v.
Bốn năm đại học xa nhau, giữa mình và nó chưa hề tồn tại một khoảng cách gì ngoài khoảng cách địa lí đúng nghĩa. Dù xa nhau, nhưng có chuyện gì cũng kể, cũng chia sẻ được. Thậm chí người yêu thời sinh viên của nó, mình chưa hề biết mặt, nhưng thuộc làu tính cách và thậm chí còn có thời thân thiết. Nó là cái đứa mà mình luôn tin rằng, dù ở đâu, làm gì, có thấy nhau hay không, có gặp nhau hay không, thì vẫn ở một vị trí nhất định trong lòng mình, mười năm qua chưa hề thay đổi. Mười năm chơi với nhau, chưa có một lần giận hờn, hiểu lầm nhau. Mười năm chơi chung, lúc nào nó cũng là đứa hiểu mình tuyệt đối, dù hoàn cảnh đó nó có chứng kiến hay không.
Hôm nay đưa dâu, nhìn nó khóc mà mình cũng thấy hơi mủi lòng. Tự nhiên thấy thương nó quá, vừa học xong thì đã lấy chồng, thời sinh viên xa nhà ít bạn chắc cũng không ăn chơi nhiều như mình. Tự nhiên nghĩ sau này, có muốn cuối tuần về ra nhà nó tụm năm tụm ba cũng không được, những lúc buồn muốn ngồi tám với nó cũng chưa chắc có cơ hội. Lục lại đống thư tay viết từ thời cấp hai, cấp ba, thậm chí mới đây, sau Đại học, nét chữ thân quen đã nhạt nhòa màu mực tím, tự nhiên nhớ về nhiều thứ ghê. Nhớ những kier niệm từ nhỏ đến lớn cùng nhau không sót một cái nào, nhớ những đêm nằm bên nhau, kể chuyện về gia đình, về cuộc đời mỗi người, thậm chí về những mối tình học trò ngây thơ vụng dại,… Nhớ những lần mình khóc với nó, cười với nó, viết lưu bút cho nó, học với nó, thi với nó, cả những lần cùng đọc một quyển sách, cùng chia nhau chiếc dép trên cái móc khóa xinh xinh. Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải có con đường riêng. Ừ, đâu cần phải ở bên nhau mãi, chỉ cần nhìn bạn mình có một người đồng hành xứng đáng là ổn rồi mà. Mong nó luôn hạnh phúc, và có một cuộc đời bình dị, đẹp như những giấc mơ thuở nhỏ nó vẫn nghĩ về.
ĐN, 23/05/2017
haha....10 năm luôn chớ ren, yên tâm nó dễ dụ lắm, lâu lâu dụ cf chắc được
Trả lờiXóaanh phải cho nó có cơ hội bị dụ chớ ;v
Xóa