Nga và Thư uể oải bước vào lớp học thêm tại nhà Thầy. Chưa đến nơi chứ đã nghe cái giọng eo éo của thằng Dương với con Ly rồi. Tám thế không biết! Hai đứa vừa đặt cặp xuống thì thằng Dương đã lên giọng chất vấn:
- Hai bà làm gì mà bây giờ mới tới? Tan học đã 15’, mà từ trường đến đây chỉ... 15’ là cùng.
Hắn vừa nói vừa cười nham nhở, vừa gây sự vừa muốn đùa tí cho vui. Nhưng số thằng Dương hôm nay quả là không được hên cho lắm vì không biết tâm trạng của “hai bà chị” không vui. Thư nguýt nó một cái: đồ con trai vô duyên làm nhỏ Ly được dịp cười hí hửng.
- Ủa, mà ông Triều đâu không thấy nhỉ?- Nga thắc mắc hỏi
- Ghê chưa?!- ba cái miệng đồng thanh- chàng mới tới trễ chút xíu mà nường đã thấp thỏm không yên rồi kìa- tụi bạn hùa vào trêu làm Nga đỏ mặt. Nhỏ Thư cũng lấy lại được khẩu khí thường ngày để tham gia vào cuộc vui. Vừa nhắc thì Triều đến. Thầy bước ra với câu nói quen thuộc: “ Chúng ta làm việc nào!”
Phải nói thế nào về lớp học này của tụi nó nhỉ? Lớp có năm “nhân”- đã trình diện quí độc giả cả rồi đấy. Tính thêm Thầy nữa là sáu. Thỉnh thoảng, thằng cu Tí con Thầy vẫn hay ôm vở chạy lại đòi học chung( mới lớp một mà cứ đòi học chung với anh chị cho...vui). Chừng ấy người chứa trong một căn phòng tương đối rộng, có cửa sổ rất thoáng mát. Đặc biệt, bên ngoài khung cửa sổ lộng gió ấy là một vườn cây ăn trái bao gồm: mít, xoài, mận, chuối rất chi là sum suê do chính tay Thầy trồng và chăm sóc. Vì vậy mà đôi khi, tâm hồn của tụi nó vẫn bị treo ngược lên mấy cành xoài ấy vào những chiều hè mát mẻ, khiến Thầy vừa dạy vừa phải “gọi hồn” tụi nó về. Còn tụi nó, tức năm đứa nhóc kể trên, là học trò của thầy( tất nhiên), nhưng gọi Thầy xưng trò là tụi nó theo tinh thần tôn sư trọng đạo vậy thôi. Thật ra con Thư là cháu kêu thầy bằng cậu, thằng Dương kêu Thầy bằng bác, nhỏ Nga là cháu của Cô- vợ thầy, con Ly là hàng xóm với nhà Thầy, còn thằng Triều, ba nó là bạn thân với Thầy. Thành ra toàn người nhà cả. Chúng nó học với nhau ở đây được gần bốn năm rồi, thằng Triều vào sau mấy đứa kia một tháng. Lại nói đến ngày ấy, cả bọn thấy mắc cười gì đâu.
Hôm đó, tức một ngày của ba năm về trước, ba đứa con gái đang chụm đầu vào nói chuyện thì thằng Dương đến, tụi con gái không biết có thằng Triều theo sau. Thằng Dương trịnh trọng nói:
- Tui xin trân trọng giới thiệu với mấy bà, đây là Triều bạn tui, và cũng là bạn của mấy bà ở...thì tương lai.
Đáp lại giọng nói đầy thiện chí và hào hứng kia là những cái nhìn “không quan tâm”. Nhỏ Thư quay ra định giáo huấn cho thằng em họ của mình một trận. Nhưng khi nó quay ra, đập vào mắt nó không phải là khuôn mặt ngáo ộp của thằng Dương mà là một khuôn mặt dễ thương, sáng láng bên cạnh. Nên nó nén lòng, gắt khẽ:
- Ồn ào quá đi thằng kia
- Bạn ông thì là bạn ông, liên quan gì đến tụi tui chứ- nhỏ Nga đanh đá
- Ơ hay, chảnh vừa thôi bà. Nó sẽ học chung với chúng ta trong nhóm này, dù muốn hay không nó cũng là bạn học của bà, ok?
Thằng Dương nói rồi ngồi vào chỗ, nó cố tình kéo dài chữ “bạn học” để trêu tức con bạn đang ngạc nhiên+ xấu hổ
Đó là buổi diện kiến đầu tiên của thằng Triều. Triều là một đứa ít nói, bốn đứa còn lại, một đứa nói nhiều, một đứa siêu nói nhiều, một đứa nói siêu nhiều, còn một đứa có biệt danh là Xê- ko. Có lẽ vì ít nói, nghiêm túc, lại thêm khuôn mặt “khả ái” của mình, Triều nghiễm nhiên được Thầy đánh giá là “chững chạc” và trở thành nhóm trưởng.
Với bài toàn này, các em dùng Py-ta-go sẽ nhanh hơn, cách của Ly cũng được, song không gọn bằng...
- Cúp điện!!! cả năm cái miệng cùng ré lên khi căn nhà ngập chìm trong bóng tối. Trời đã nóng nực,lại cứ mất điện hoài, Thầy thở dài:
- Các em giải lao tí đi, tối thế này học sao được!
Tiếng Thầy vừa dứt, năm cái đầu chụm lại: đến giờ phát sóng rồi mà. Cả tháng nay, tất bật cho kì thi cuối cấp, chẳng đứa nào có thì giờ mà...hàn huyên tâm sự. Nay lại gặp dịp may hiếm có, phải tận dụng thôi. Nhỏ Ly thao thao kể về tên lớp trưởng lớp nó sáng nay vừa bị cả lớp tẩy chay. Chả là giờ toán, Thầy giáo lớp nó quên hay sao mà không thấy vào, cả lớp nó đang sung sướng thì hắn- tức tên lớp trưởng, chạy lên văn phòng tìm thầy. Thế là cả lớp phải học trong không khí khẩn trương cho kịp giờ, cả lớp oán hận nên nghỉ chơi hắn luôn. Rồi đến lượt thằng Dương tường thuật trực tiếp lại cuộc họp cấp lớp của lớp nó hồi đầu năm và nó được bầu làm lớp trưởng, không biết vui quá hay sao mà cu cậu đem ra khoe hoài. Chợt, nhỏ Thư xen vào, giọng thì thầm ra điều bí mật lắm:
- Này, các bác, thứ hai tới là sinh nhật Thầy
- Thật không?
- Sao bà biết vậy?
Lũ bạn vây lại, xì xào
- Hôm trước tui nghe Ngoại nói
- À, ra thế- nhỏ Nga gật gù như vừa phát minh ra điều gì tâm đắc lắm
- Thế thì tụi mình phải mừng sinh nhật thầy thôi- Triều điềm tĩnh quyết định
- Hay là bây giờ mình xin Thầy nghỉ đi, biết đến bao giờ mới có điện, rồi ra quán kem đầu ngõ ngồi bàn bạt
- Ừ, được đấy!- cả bọn nhất trí
5’ sau, tụi nó đã ngự ở quán kem. Chung quanh vẫn tối mịt, nhưng được cái là trời có trăng và đầy sao. Gió thổi nhè nhẹ, không khí ở quê bao giờ cũng trong lành, thông thoáng
- Thế nào, dự tính gì đây?- Triều mở lời
- Tui nghĩ tụi mình nên làm một bữa tiệc nhỏ cho vui- Nga ý kiến
- Tiệc là phải có bánh kem à?
- Tui thấy tặng thầy một quyển sách thì ý nghĩa hơn nè
Cuối cùng, Triều lên tiếng, chúng ta mua cả bánh kem và sách đi.
Theo đúng như dự tính của tụi nó, chiều thứ hai- là cái ngày trọng đại ấy, thầy ở nhà. Mọi thứ đã sẵn sàng, bốn đứa đứng đợi nhỏ Thư mang bánh về rồi rồng rắn kéo vào nhà Thầy.
- Hôm nay sinh nhật Thầy, Cô ạ!
- Thế á? Cô đoảng thật
Cả bọn bắt tay vào chuẩn bị. Đứa thì xếp bánh kẹo vào dĩa, đứa thì kê lại bàn ghế. Thằng Dương theo sau Cô ra vườn hái trái cây. Nhỏ Thư còn điệu đã mang theo mấy bông hồng cắm vào lọ làm căn phòng trông dễ thương và sáng sủa hẳn lên.
Mọi việc đã đâu vào đấy, Nga vào mời thầy ra. Thầy ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Rồi từ ngạc nhiên, chuyển sang hạnh phúc, cảm động khi tụi nó nâng cao bánh kem và chúc: “ Happy birthday my teacher”. Thằng Triều còn đứng lên phát biểu: “ Hôm nay là sinh nhật thầy, tụi em có món quà nhỏ kính tặng thầy, chúc thầy sức khỏe ạ”. Cả bọn vỗ tay rầm trời, nói cười rôm rả. Cô cũng nhiệt tình phục vụ nước ngọt, trái cây
- Thôi coi như mình liên hoan sớm đi các em
Thầy cùng ăn uống, nói chuyện với tụi nó. Cảm giác như thầy trẻ lại cả chục tuổi, quay lại cái thời sinh viên tươi vui và đầy sức sống ngày xưa. Thầy ân cần hỏi han, dặn dò từng đứa những điều mà tụi nó còn thiếu sót, những gì cần cho kì thi vào cấp 3
- Mười lăm tuổi, các em vẫn còn chưa lớn đâu, bước vào lớp 10, là một cánh cổng mới mở ra với biết bao điều lạ lẫm...
lại sắp sinh nhật Thầy^^
- Đây là lần thứ mấy thầy được mừng sinh nhật vậy thầy?
- Thế mà cũng hỏi, tất nhiên là lần đầu tiên kể từ sau sinh nhật năm ngoái, thầy nhỉ?
Cả bọn cười vang, không khí vui vẻ và dễ chịu quá chừng. Những cơn gió lùa mát rượi mang theo hương ổi chín vào nhà. Tiếng chim hót trên cao xen lẫn với tiếng ve râm ran tạo nên một thanh âm rộn rã, vui tai.
Và tụi nó đã mừng sinh nhật thầy như thế.
6/2009
Nhận xét
Đăng nhận xét