Mới đó mà ở đây đã được 5 năm rồi. Mới ngày nào còn tí tởn mà nay đã một đứa đi lấy chồng :D
- Nấu ăn nhanh lên rồi còn đi học nữa, trưa trờ trưa trật rồi còn ngồi đó mà tí tởn!
Nhỏ Trâm cất giọng “mẹ chồng” khi thấy chúng tôi vừa nhặt rau vừa tám chuyện. Chúng tôi ở đây không ai khác ngoài tôi và nhỏ Vy phòng kế bên, cũng phải thông cảm cho nhỏ Trâm bởi một khi tôi với cái Vy mà đã tám thì không còn chuyện gì trên đời này mà tụi tôi bỏ qua. Nào là: “ Sáng nay lớp tao có một anh quần bò áo pull đẹp trai lắm bước vào lớp, làm cả lớp được một phen hồi hộp tưởng đâu thầy giáo mới. Sau một hồi nói tới nói lui, cả lớp mới vỡ lẽ ra, rằng thì là anh ta chính là chủ quán phô tô vừa mới mở trước cổng trưởng, lên đây nhằm mục đích gì thì mày cũng biết rồi đấy”. Hay kiểu như: “ Xui thế mày ạ, sáng nay ăn phải giống gì không biết. Cả năm mới có một ngày đi học sớm, thế mà vào nhầm lớp chứ. Hic. Thầy không gọi đi giặt giẻ lau bảng giúp thầy chắc tao cũng không biết luôn á”. Trong khi Trâm cứ khẩn trương nấu nướng, nhỏ Trinh cất giọng “cậu ông trời” của nó ra: “ Mày vội làm gì thế Trâm, bây giờ mới là bốn giờ kém mười lăm thôi mà”. Câu nói của nó làm cả bọn sững sốt mất vài giây rồi mới vỡ lẽ ra cười òa. Xóm trọ của tôi, chỉ chuyện cái đồng hồ thôi, nói cũng phải cả ngày trời chưa hết.
Chả là dãy trọ có một phòng bếp riêng, mỗi ngày nấu ăn, chúng tôi tập trung nấu dưới phòng bếp đó, tuyệt nhiên không được nấu nướng trên phòng riêng dùng để sinh hoạt ngủ nghỉ. Căn bếp rộng khoảng 40 mét vuông, quay mặt ra đường chứ không hướng xuống biển như dãy nhà chúng tôi ở. Phía trước là khoảng sân rợp bóng mát của cây bàng cổ thụ không rõ được trồng từ bao giờ. Với lũ sinh viên chúng tôi, căn bếp là nơi tụ họp đông đủ nhất của cả dãy trọ mỗi giờ ăn, là nơi mà mỗi trưa hè nắng nóng, nếu ai vô tình đi ngang qua sẽ không chịu nỗi bởi những âm thanh chí chóe của cả hội vịt bầu. Thỉnh thoảng, nó cũng trở thành nơi tiếp khách bất đắc dĩ của chúng tôi khi một “nhân” nào đó ghé thăm mà hôm đó Sơ ra ngoài mang theo chìa khóa phòng khách đi mất.
Năm một^^
Mỗi lần xuống bếp, chúng tôi không đứa nào mang theo đồng hồ hay điện thoại để biết là mấy giờ rồi. Nên hôm nào cũng phải có một đứa hi sinh thân cò để đội nắng đội gió lên phòng chỉ để xem giờ rồi lại chạy xuống. Có những hôm lười quá, bọn tôi đứng dưới gọi vọng lên cốt để những đứa khác ở trên phòng xem hộ giờ và thông báo. Những tình huống giở khóc giở cười cũng từ đây mà ra, vì thứ nhất, không phải lúc nào trên dãy trọ cũng có người, thứ hai, nếu có, không phải lúc nào tụi nó cũng ở trong trạng thái thức và sẵn sàng chờ đợi như thể trên đời này không có việc gì khác ngoài chuyện ngồi đó chờ người khác hỏi giờ. Vậy là đôi khi, cái giọng oanh vàng của tụi tôi đánh động đến tai Sơ, đích thân Sơ xem giờ rồi xuống báo cho chúng tôi biết. Mà Sơ không xuống thì thôi, Sơ- một khi đã ngự giá vào nhà bếp thì thể nào trưa đó có khối đứa phải trễ học vì đứng nghe Sơ giáo huấn. Rằng thì là Sơ đã dặn bao nhiêu lần rồi, bếp núc phải sạch sẽ gọn gàng, con gái con nứa mà ở dơ như cú, ăn xong phải quét nhà lau bàn rồi mới đi lên,... Đứa nào đứa nấy cuối gằm mặt xuống ra chiều con đây đã biết lỗi lắm rồi, đã ân hận vô cùng, Sơ không cần vì tụi con mà để ảnh hưởng đến “long thể” thế đâu, ngộ nhỡ chẳng may Sơ ốm, thì lấy ai cho tụi con xoài với sa-kê ạ. Nhưng chỉ cần Sơ vừa quay lưng bước đi, cái đứa khi nảy khản cổ gọi lên hỏi giờ sẽ bị cả bọn xúm vào đập cho một trận tơi bời thừa sống thiếu chết. Sơ vẫn hay nói lúc mới vào năm nhất thì hiền lắm, sau 3 năm tụi mày mọc đuôi cả rồi, về cái khoảng này, không nói ra nhưng đứa nào cũng thán phục Sơ quá xá, chính xác quá mà lị...
Khung cảnh bình yên
Vào một ngày đẹp trời nọ, Sơ sai chị Quy mang xuống phòng bếp một cái đồng hồ treo tường rõ to, nhỏ Li sau một hồi loay hoay cố định nó trên tưởng, nhảy cỡn lên sung sướng (khổ, đã không được mi-nhon lại cứ thích nhảy) vì từ nay không phải vượt nắng vượt gió vượt chó vượt mèo để thân hành lên xem giờ nữa( chó mèo đâu ra? Tác giả chỉ thấy hợp vần nên đưa vào thôi ạ). Nhưng cái đồng hồ chạy không được bao lâu thì “chết”, nó “chết đứng như Từ Hải”- là cái cách mà Thảo Lolo dùng để gọi trạng thái hết pin của nó vào lúc bốn giờ kém mười lăm phút trong một ngày không mưa không nắng. Để rồi từ đó, cái lũ lười biếng ấy cho nó đứng mãi ở cái khoảnh khắc ấy, và biện hộ cho sự biếng nhác của mình rằng: chúng ta chỉ đang muốn thời gian ngừng trôi mà thôi ( toàn lũ quỷ, cái gì cũng nói được!!!).
Thế là từ hôm đó, việc gì diễn ra tại nhà bếp cũng là vào đúng bốn giờ kém mười lắm. Sáng mua đồ ăn sáng về, hối hả sợ muộn học, nhìn lên đồng hồ- bốn giờ kém mười lăm. Trưa đi chợ về, nấu ăn lúc bốn giờ kém mười lăm và ăn trưa cũng vào lúc bốn giờ kém mười lăm. Một ngày ba bữa ăn chỉ vào đúng một giờ đó là bốn giờ kém mười lăm. Rồi cũng tương tự như những ngày tháng chưa có đồng hồ, lâu lâu lại phải có đứa “lếch” ( hành động lên xem giờ lúc này đã không còn vinh quang và vẻ vang như trước) cái xác lên xem giờ. Chỉ khác là bây giờ, bọn chúng không dám hét ông ổng lên trên nhà vì sợ đánh động đến Sơ. Nếu một ngày có đứa buộc miệng hỏi: “ Mấy giờ rồi ấy nhỉ?” thì ngay lập tức có đứa độp lại rằng: “ Bốn giờ kém mười lăm, mày không thấy hay sao mà hỏi vậy”, mà cái đứa đó, không ai khác chính là tôi. Thảo Lolo vẫn hay than thở rằng Hà My à, răng mi không giống Hà My chút chút cho tao nhờ. Thoạt nghe câu đó, tôi không hiểu gì sáo. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại ngộ ra, và ngẫm thêm một hồi nữa thì lại ngộ thêm rằng chắc bạn đọc cũng đang “ không hiểu gì sáo” như tôi. Chuyện là thế này, ngày mới chân ướt chân ráo ra đây ở, vừa gặp tôi, nó đã hét ầm lên bằng cái giọng Huế đặc trưng nghe như hát : “ Chu choa, Hà My đi mô ri? Vô thăm tao hở?” làm tôi đơ mất mấy giây. Tôi đơ xong thì đến lượt nó đơ. Mấy ngày sau đó, nó cứ kè kè theo tôi nói sao tôi lại giống bạn nó như đúc vậy. Rồi như sợ tôi chưa tin, nó mở hình bạn nó cho tôi xem, mà sợ một mình tôi xem chưa đủ, nó mang cho cả dãy trọ xem. Ai cũng gật gù giống quá giống quá. Thế là từ đó, nó gọi tôi bằng cái tên xinh đẹp dịu dàng là Hà My ( đẹp gấp mấy lần tên tôi). Sau này, nó còn bổ sung thêm một vế đau lòng nữa là: Hà My phiên bản lỗi. Vì theo lời nó, tôi và Hà My chỉ giống nhau vẻ bề ngoài mà thôi, Hà My dịu dàng, ít nói, học toán giỏi,... còn tôi, hì, không nói ra thì ai cũng biết rồi đấy. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi, vì dẫu sao tôi vẫn được gọi là Hà My mấy năm nay rồi, có lỗi cũng gọi là Hà My.
Quay lại chuyện cái đồng hồ, mấy tháng trước, vào một buổi tối trăng sáng vằng vặc, chúng tôi- tức 1,2,3,4,5,6,.. con quỹ già của dãy trọ đang mơ màng dạo biển ngắm trăng( lãng mạng phết) thì Trâm thủ thỉ, chúng mày có nhớ hôm anh í qua thăm tao mà phải xuống phòng bếp ngồi chơi xơi nước là ngày mấy không?
Nhỏ Trinh nhanh nhảu:
- Chính xác là vào lúc bốn giờ kém mười lăm ngày 15 tháng 4.
- Mày có nhầm không vậy, hôm đó là buổi tối mà
- Nhầm thế nào được, tao xuống bếp lấy bịch muối lên ăn xoài, tao liếc lên đồng hồ thấy rõ là như vậy mà.
Thế là cãi nhau, cãi nhau chí chóe phá tan một đêm yên tĩnh lãng mạn. Nào là: “ cái đồ não cá vàng”, nào là “ khi yêu người ta bắt đầu...bị đãng trí” ( bó tay). Có một sự thật đã không được đứa nào nhớ ra, đó là cái đồng hồ đã “ chết”, nó chết đứng như Từ Hải- là cái cách mà Thảo Lolo vẫn gọi. Cho đến khi ngồi gõ những dòng này, thì tôi cũng mới nhớ ra là thế, nếu không hôm đó buổi tối trăng thanh gió mát đã không bị hai con ranh kia làm cho tan tành rồi ^^
Năm 3, sau buổi tất niên được Sơ cho đi xuyên màn đêm
Cũng lại mấy tháng trước, nhỏ Vy có post hình một bữa ăn thịnh soạn của chúng tôi lên face với caption như thế này: nhận ra một chân lí rằng sống là để ăn, cảm thấy no vào lúc bốn giờ kém mười lăm tại phòng bếp 40 Phan Tứ. Bản thân tôi đọc nó chẳng thấy có gì bất thường cả, nhưng chỉ đến khi tụi bạn nó vào thắc mắc sao ăn trưa gì mà trễ vậy hay ăn tối sớm vậy, tôi mới thấy buồn cười. Dường như “sống lâu trong cái khổ, người ta quen khổ rồi” ^^, tụi tôi đã “ chấp nhận” sống mà không có đồng hồ như xưa nay chưa từng có ai phát minh ra cái gọi là đồng hồ. Để rồi, mỗi kỉ niệm khi cả bọn tập trung dưới phòng bếp đều là vào lúc bốn giờ kém mười lăm. Để trong những mảng kí ức tràn đầy tiếng cười vô tư của tuổi trẻ hay đôi khi có những giọt nước mắt về bao nỗi lo trong cuộc sống tự lập, lại có thêm hình ảnh một chiếc đồng hồ- treo tường- chết đứng, gắn liền với bao kỉ niệm khó phai. Phải rồi, thời gian dù có trôi nhanh một cách đáng sợ bằng vận tốc ánh sáng đi nữa, thì có hề gì, vì chỉ cần với chúng tôi, khi có nhau, thời gian là...ngừng trôi...
Đà Nẵng, ngày 13/9/2015
Nhận xét
Đăng nhận xét