Cho Những Ngày Xuân Xanh


Nó quen hắn trong đợt trại truyền thống của sinh viên giáo phận. Hắn tên Huy, Anh Huy- không chịu làm em của ai bao giờ. Thật ra, nói lúc đó mới quen thì cũng không chính xác lắm, bởi vì hai đứa đều là thành viên của nhóm sinh viên công giáo giáo xứ An Thượng. Nhưng kể từ khi vào nhóm, nó chẳng để ý gì đến Huy cho lắm ngoại trừ lần đầu nghe Huy nói và tò mò: giọng Dak Lak nghe ngộ ngộ sao hơ ^^. Đợt trại đó, nó định bụng sẽ không tham gia vì bận ôn tập cho kì thi cuối kì. Nên khi Huy khí thế đăng status lên face nhóm về việc đăng kí và tham gia trại, nó chỉ thờ ơ xem mà không có ý kiến gì. 5’ sau khi thông báo được đăng, Huy nhảy vào inbox:

- Không đi trại hay sao mà không đăng kí?

- Ờ, bận ôn thi cuối kì đó, tại học bài không kịp^^

- Eo, sắp xếp thời gian dỡ quá mà

- ???

Ặc, nó như vừa bị sốc nước!!!. Lần đầu tiên cóc mở miệng, lại là những câu... Nó cũng không phải dạng vừa, xưa nay, về khoảng đốp chát, nó chưa có đối thủ bao giờ. Với tính khí hung hăng bà chằn của nó, đáng ra nó sẽ không bỏ qua cho cái kẻ vừa lên giọng chê bai, nhưng suy đi nghĩ lại, dù gì cũng là lần đầu nói chuyện với nhau, phải lịch sự lịch sự ( kiềm nén), nó bấm bụng:

- Hì, thì phải học hết chương trình, rồi mới ôn chứ ạ!

- Quá dỡ

- !!!
Lần này thì nó không còn gì để nói. Nó thoát khỏi face, lòng tức anh ách. Thế nào là dỡ, còn thế nào mới là hay? Hắn thì biết gì về cái sự học của nó chứ? Thế là nó quyết định đi trại, nó là người cuối cùng đăng kí. Không biết có phải vì cái câu khiêu khích của hắn mà nó tham gia hay không, chỉ biết là phải tham gia để coi cái kẻ kia tài như thế nào mà dám chê nó dỡ.

- Huy, trả dép cho tớ!

- Đứt rồi

- Biết, nhưng trả đây

- Vứt rồi

- !!!

Đi trại về, cứ nghĩ là xong, tiếp tục vùi đầu vào ôn thi sau khi đã giải tỏa stress. Nó cũng quên đi cái vụ bị hắn lên giọng dạy đời hôm trước. Thật ra, nó cũng phải cảm ơn hắn vì đã khiêu khích nó, để nó tham gia trại cùng mọi người và có những niềm vui, những kỉ niệm khó quên. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tối hôm lửa trại, Huy không mượn dép nó và làm đứt, kết quả là nó đã phải khổ sở chạy chân không hoặc mang dép người khác khi muốn đi đâu khỏi khu vực đất trại. Để rồi bây giờ, khổ chủ là nó muốn tìm lại đôi dép đáng thương thì lại được hắn tiếp chuyện tử tế thế kia.





Thế là từ đó, câu chuyện không đầu không cuối mở ra những câu chuyện không đầu không cuối.

- Huy, kì vừa rồi tớ được loại Giỏi))

- Giỏi vậy hơ!

- Ừa, chứ không phải “ quá dỡ” à? hehe

- Cậu...!!!

- ^^

Đó là mùa hè xinh đẹp của năm thứ hai đại học( nó vẫn có thói quen gọi mùa hè là mùa hè xinh đẹp), cái năm mà nó ngỡ mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ khi nó chia tay người yêu. Mối tình đầu của nó suốt từ thời phổ thông, một mối quan hệ chẳng biết có phải đã sai từ khi vừa bắt đầu hay không, nhưng mơ hồ, phức tạp, bao nụ cười và nước mắt, cảm xúc lên lên xuống xuống làm nó nghẹt thở và rồi quyết định chia tay dù điều đó khiến cả hai đau lòng. Nó biết nó còn yêu người, nên còn đau và còn nước mắt. Nổi đau trong tim nó, không cồn cào mãnh liệt mà cứ âm ỉ, âm ỉ như vết thương cũ rỉ máu hoài chẳng chịu lành đi. Nó thu mình lại, né tránh các cuộc vui, bạn bè, né tránh mọi điều mà nó nghĩ sẽ khiến nó lại nhớ đến người. Sợ những ngày rảnh rỗi, nhàm chán nên nó cũng không về quê, một mình ở lại thành phố, nó đăng kí một khóa học tiếng Nhật với ước mơ xa xôi rằng sẽ gắng săn học bổng, rồi rời đi. Tìm niềm vui trong việc học một ngôn ngữ mới cũng không dễ dàng như nó nghĩ ( thật ra xưa nay, nó chưa bao giờ coi việc học là niềm vui TT), dẫu cũng phải chuyên tâm cho xứng đáng lời hứa với ba mẹ. Những tháng ngày giam mình trong phòng triền miên, gặm nhấm nỗi cô đơn, tẻ nhạt, khi mà ngoài kia, mùa hè rực nắng đang vẫy gọi với bao cuộc vui, hoạt động, bao chuyến đi thú vị hấp dẫn, với nó kinh khủng biết dường nào. Có những ngày nó không mở miệng trò chuyện một lời vì thật ra cũng chẳng còn ai, nhỏ bạn thì đi làm suốt, tối về lăn ra ngủ mệt nhoài. Những đêm khóc thầm vì thương nhớ, vì bao kỉ niệm ùa về, bao khát khao, nuối tiếc,... như đang bào mòn sức sống của nó. Đôi lúc nó soi mình trong gương mà như không nhận ra mình nữa, con bé hay nói hay cười của ngày xưa. Giờ đây, đối diện nó chỉ là một khuôn mặt không xinh, và cũng không cười.

May mà còn có Huy...

Huy trò chuyện với nó mỗi ngày, dù có đôi khi, hai đứa chỉ nhắn tin offline cho nhau, và những câu chuyện không bao giờ có hình dáng của câu chuyện, nhưng nó có một điều gì đó chờ đợi mỗi ngày, một niềm vui nho nhỏ. Huy pha trò cho nó cười, khiến nó cười nhiều hơn sau một chuỗi những ngày sống trong nước mắt, để nó ngạc nhiên nhận ra rằng mình vẫn còn có thể cười sau chừng ấy thời gian. Nó thú nhận với Huy:

- Hồi đó, tớ đi trại là vì cậu

- Sao lại vì tớ?

- Vì cậu khích tớ đó

- Tớ có khích cậu đâu chứ

- ...

- Đó là phong cách nói chuyện của tớ mà^^

Đôi khi, nỗi buồn chồng chất cao ngất ngưỡng khiến nó phải tìm cách làm vơi đi. Nó vẫn hay hỏi, có phải mình ngốc lắm không Huy? Sao cứ theo đuổi đợi chờ hoài cái điều vĩnh viễn không thuộc về mình? Phải làm sao để quên đi người đó, phải mất bao lâu nữa để cuộc sống trở lại bình thường? Những lúc đó, Huy chỉ nói một câu thôi, nhưng nó nhớ mãi rằng cười cũng sống, khóc cũng sống, sao không chọn nụ cười để sống, hở cậu. Rồi sau đó, Huy lại khiến nó cười. Những niềm vui giản dị, nhưng nụ cười, là rất thật. Hơn một lần nó cảm thấy biết ơn Huy, vì đã bên cạnh nó ngay lúc nó yếu lòng nhất.

Cũng có những hôm nó cứ lè nhè làm Huy cáu lên bảo là có thôi đi không, ai bảo ngu yêu người ta rồi giờ khóc lóc làm nó đang buồn cũng phải bật cười, ừ thì ngu chứ khôn thì ai nói làm gì. Ngoài những lúc đó ra, Huy rất hay cười. Nó nói gì hắn cũng cười, cười tươi. Huy hay bảo lí tưởng sống của hắn là phải vui, phải làm mình vui, mọi chuyện đều đơn giản nếu chúng ta muốn nó đơn giản. Chơi với Huy, nó cũng học được nhiều điều như là cách tự làm mình vui, từ những điểu giản đơn bình dị...

Từ ngày thân thiết với Huy, cuộc sống của nó đã bớt tẻ nhạt hơn vì cứ phải bận rộn suốt. Vì vốn dĩ cuộc sống hai đứa khác xa nhau nên nhiều khi nó cảm thấy thật khó để hiểu một người đặc biệt là người đó lại có tính khí khó hiểu như Huy. Như chiều nay, đang học thì hắn nhắn tin tới:


- Nhiên có ghét những người hút thuốc không?

- Có, rất ghét

- Vậy thì tớ sẽ hút thuốc để Nhiên ghét tớ ^0^

- ...

- Nhà cậu có ai hút thuốc không?

- Có ba

- ....

- ....

- Huy à, có thể tập bỏ từ từ được mà!

- Ừ, tớ sẽ thử

- Cậu hút lâu chưa, Huy?

Chỉ thế thôi, đủ khiến cả buổi học còn lại đầu óc nó cứ lang thang tận đâu, chẳng nhét chữ nào vào đầu được. Người trưởng thành trong thời hiện đại, nếu không hư hỏng quậy phá lêu lỏng, thì sao có thể hút thuốc được nhỉ? Lẽ nào có vấn đề gì khó khăn trong cuộc sống khiến cậu ấy phải tìm đến thứ đó để giải tỏa căng thẳng? Hay có ai rủ rê, hay do một phút nông nỗi nào đó? Những câu hỏi cứ quay quay nó trong suốt buổi chiều, để rồi khi tiếng chuông tan học vang lên, cũng là lúc nó đi đến kết luận: mình phải giúp Huy bỏ thuốc thôi!
Mùa đông lạnh lẽo, nó vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm vì những buổi sáng được nghỉ học hiếm hoi thì lại chợt nhớ phải gọi Huy dậy đi học, lão là chúa thức khuya và dậy muộn. Nó càu nhàu:

- Đồ con lợn, dậy đi!!!

- Người lớn đang ngủ, con nít đi chỗ khác chơi

- Có dậy không thì bảo?!

- Cho Huy ngủ tí nữa thôi mà TT, 15’ nữa thôi nha ^^

- ...Ờ, thôi 15’ nữa tớ lại gọi. Hic. Từ ngày chơi với cậu tớ thật là giống bảo mẫu

Nói vậy thôi chứ Huy dậy ngay, thủ tục nhanh gọn rồi phóng ra khỏi nhà sau khi nhắn lại cho nó rằng, cậu bớt nhăn nhó đi nhá, đủ già rồi đấy ạ!

Thỉnh thoảng nó vẫn hay hỏi Huy à, ước mơ của cậu là gì thế? Huy không trả lời nó ngay mà hỏi lại, ước mơ là gì á, có ăn được không? *~* Thế là nó lại phải cặm cụi giải thích rằng thì là kiểu như sau này cậu thích làm nghề gì nè, thích sống ở đâu, bla bla.. Chỉ đợi có thế, hắn trả lời ngay à à dễ ợt, tớ thích làm nghề sửa xe, sống ở đâu cũng được miễn có người mình thương, vui với hạnh phúc. - Thế không muốn trở thành kĩ sư à? Hắn lại ngoác miệng ra cười, nụ cười dễ mến lạ khiến buổi chiều nhạt nắng bỗng tinh khôi.

- Huy nè, cô bé đằng kia cứ nhìn cậu mãi đấy!

- Không quan tâm

- Trong nhóm mình cũng có nhiều đứa thích cậu nữa đấy

- Ờ, vậy hả? Không biết nơi

- Cậu có chấm được em nào chưa, nói tớ làm quân sư cho nhá, đảm bảo...

- Cậu rảnh rỗi thật đấy!!!

- Ơ, sao tự nhiên lại cáu...

Nói rồi Huy bỏ đi chỗ khác, để mặc nó với khuôn mặt ngáo ộp vì không hiểu chuyện gì, vừa tức anh ách, có khối người muốn tớ làm quân sư cho mà tớ chẳng thèm đấy, hic. Huy lúc nào cũng khó hiểu.



Một hôm, đi học về nó nhận được tin người đó đau nặng, phải nhập viện, lòng nó dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, lo lắng, quan tâm lúc này liệu có ích gì nữa không khi mà cả hai đã nói lời rời bỏ nhau vào một ngày trời đang nắng bỗng đổ mưa của gần một năm trước? Bạn bè thúc giục nó vào thăm chút thôi cũng được mày ạ, dù sao cũng bên nhau mấy năm trời, chưa kể tình bạn thanh mai trúc mã từ thời bé xíu. Ba mẹ cũng gọi ra bảo nghe người lớn nói nó đau cái gì nặng lắm hả con, bạn bè quan tâm nhau tí nhé, lúc con ốm đau nó đã lo lắng nhiều. Lòng nó càng thêm rối rắm. Nó muốn kể cho Huy nghe để hỏi xem liệu nên làm gì, nhưng rồi lại thôi vì chắc hắn cũng sẽ trả lời là Huy không biết nữa, mà có khi lại còn làm hắn lo thêm. Thế rồi nó cũng chạy tới bệnh viện, nghĩ bụng dù gì cũng còn cái nghĩa bạn bè bao nhiêu năm, sự quan tâm về người đó dường như đã thành thói quen trong nó mất rồi, dù tình yêu đó có còn hay đã chết. Đã lâu không gặp, người tiều tụy hẳn đi giữa căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Gương mặt xanh xao, gầy gò, đôi mắt từng làm bao cô gái chết mê chết mệt bây giờ dường như không còn sức sống. Nó nhìn người mà đau lòng. Nếu rời khỏi nó, mà người sống vui, hẳn nó sẽ thanh thản hơn biết bao nhiêu. Định hỏi han nhiều điều mà có cái gì cứ nghẹn lại ngang cổ, lúc ra về người chợt cầm tay nó nói, tớ cần cậu lúc này,có được không?

...

Ra về, lòng nó buồn hoang hoải, nó thực sự không muốn lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn như bao nhiêu năm qua, nhưng bỏ mặc ai đó ngay lúc họ cần là điều trước giờ nó chưa từng làm được, huống hồ là người nó từng rất thương yêu. Nước mắt ở đâu cứ chực trào. Nó biết nó không sai trong tình yêu đó, nếu sai thì chỉ vì đã nghĩ cho người quá nhiều. Bây giờ, tiếp tục thì sợ lại đầu hàng thêm một lần nữa, còn không quan tâm thì không đành lòng. Sao mà càng nghĩ càng rối, ước gì có Huy ở đây, hắn sẽ làm nó cười được ngay...humm
Những ngày sau, nó vẫn đến thăm người, đều đặn mỗi ngày vào những giờ rảnh. Có nó, người tươi tỉnh hơn dẫu nỗi lo âu về bệnh tật vẫn làm cho khuôn mặt kia như già hơn, hốc hác hơn. Mỗi ngày, nó vẫn thầm dâng lời cầu nguyện đơn sơ dành cho người lên Chúa. Nó không rõ nó đang ở bên cạnh người với tư cách gì, nếu là trước kia, nếu được chăm sóc người như một người thương đúng nghĩa, hẳn nó đã thấy đỡ tủi thân hơn nhiều.

Mấy ngày nay, bận bịu ôn thi cùng với chạy qua chạy lại bệnh viện khiến nó không có thời gian gặp hay nói chuyện với Huy già, cũng chưa có cơ hội kể cho hắn nghe gì chuyện những ngày qua. Hắn cũng không thấy hỏi han quấy rầy, có lẽ cu cậu lại đang bận rộn với những cuộc vui, những chuyến đi thú vị của hắn. Chiều nay đi lễ, vừa ra khỏi Thánh đường, nó đã túm lấy hắn:

- Huy, đi nhậu :v

- Với ai?

- Nhiên

- Thật á?

- Với bạn tớ nữa, đi nhá ^^

Lần đầu tiên tụi bạn nó gặp hắn, đứa nào cũng nhấm nhá ghệ đấy hả mày, vui tính nhỉ, mà hơi lạnh lùng >”<. Nó chỉ cười xòa. Cả bọn rồng rắn kéo nhau đi ăn uống rồi làm vài vòng thành phố, nói vậy thôi chứ nó chỉ uống pepsi như mọi lần dù trước khi hú hí tụi bạn, nó đã hùng hồn tuyên bố là tao đang sầu tao nhất định sẽ uống cho chúng mày xem. Huy với bọn con trai cũng chỉ uống với nhau một chút, thế mà về hắn lại bảo say rồi say rồi, bắt đền cậu đấy nhé.

- Đi với bạn tớ có ngại ko, Huy?

- Ngại chết được

- Chứ sao không từ chối đi

- ...

- Á, sao lại đánh tớ

- Vì cậu khờ quá đó, tối về tớ nhắn tin cho nghe

- Ok

...

- Nhiên!

- Ờ, sao á?

- Ờ thôi không có gì

- Nói đi

- Không biết nói sao hết

- Có gì thì nói đó

- ...

- Cậu lúc nào cũng vậy hết hà

- Ờ... thì là... cậu...tớ...

- Sao tự nhiên bẽn lẽn vậy hơ

- Cậu, làm người yêu Huy nha...

- Hở???

- Chịu không nè ^0^

- Cậu... nghiêm túc hả?

- Rất nghiêm túc

- Thích tớ à?

- Thích lâu rồi

- ...

Tự nhiên, nó không biết nói gì, nó thấy bất ngờ quá. Huy thích nó à, thích từ khi nào sao nó lại không biết, sao tự nhiên lại thích nó mà không phải mấy nhỏ abc xyz nào đó? Thích nó thật không nhỉ? Có bao giờ thấy biểu hiện gì đâu, chỉ thỉnh thoảng thấy hắn hay nhìn nó khó hiểu. Nghĩ lại thời gian qua, tụi nó chơi với nhau rất thân thiết, Huy làm nó vui, khiến nó cười, khiến nó quên đi những nỗi buồn dài dằng dặc. Đôi lúc, nó cũng có cảm giác là mình có chút xao lòng trước hắn, khi hắn cười, khi hắn làm trò, khi hắn lăng xăng chỗ này chỗ kia giúp đỡ người khác, nó thấy ấm lòng thật nhiều, cảm giác đó, có phải là rung động hay không? Nó cũng không hiểu rõ lòng mình, chỉ biết từ ngày có Huy, nó cười nhiều hơn, lạc quan hơn, chỉ biết nếu một ngày không gặp nhau hay trò chuyện vài ba câu dù chỉ là tán dóc hay chọc nó tức nổ đom đóm thì nó hẳn rất buồn. Rất lâu rồi, nó mới có lại cảm giác đó, cảm giác mong gặp ai đó, tìm kiếm ai đó giữa đám đông, cảm giác vui khi ai đó cười, cảm giác muốn hiểu về một người thật nhiều, muốn quan tâm để biết cuộc sống của họ, mong được là người sẻ chia với họ nhiều nhất những chuyện buồn vui. Nó tự hỏi cảm giác đó là gì? Nó có nên cho mình một cơ hội hay không? một cơ hội để quên đi những điều không vui của ngày cũ, cuộc sống là bước về phía trước chứ không phải cứ mãi ngoái nhìn về sau...

Rồi nó chợt nghĩ đến người, đang đau, đang một mình chống chọi với bệnh tật trong bệnh viện, cô đơn, mệt mỏi, đau đớn về thể xác và cả tinh thần. Tình yêu dành cho người có thể đã không còn là tất cả trong nó, nhưng nó biết hình ảnh người sẽ phải rất lâu mới có thể xóa nhòa, đối với nó, người đã ở một vị trí quan trọng trong lòng, vẫn rất quan tâm và dõi theo. Nó cũng hiểu người lắm, ngoài nó ra, người sẽ không mở lòng với ai, chia sẻ với ai bất cứ điều gì kể cả ba mẹ hay người thân. Bây giờ, dù cả hai không còn là gì nữa, dù nó biết chắc chắn là việc nó đang làm, chỉ ý nghĩa với người ngay lúc này thôi. Nó vẫn đủ khôn ngoan để hiểu rằng nó đã không còn tư cách gì nữa, chỉ cần qua khó khăn lần này thôi, người sẽ lại tiếp tục con đường đã chọn- con đường không có nó, còn nó, nó lại phải trở về cuộc sống của riêng mình, những tháng ngày không có người, có ra sao thì cũng là chuyện của riêng nó mà thôi. Việc nó có người yêu lúc này có sẽ ảnh hưởng gì đến người hay không, có làm người buồn hay không? Nó sợ sẽ làm người buồn bã thêm, mỏi mệt thêm, bây giờ có người khác ngay lúc người đang cần nó liệu có phải là chỉ biết nghĩ cho bản thân mình? Nếu chấp nhận Huy thì có tàn nhẫn với người lắm không? Còn từ chối thì lòng nó thực không muốn. Nó biết người hay kiềm chế tình cảm như Huy, không dễ gì để hắn thổ lộ tình cảm của mình. Nó muốn nói rõ cho Huy hiểu nhưng liệu rồi Huy có hiểu nó không? Nó muốn Huy cho nó thời gian để trả lời nhưng như vậy có ích kỉ quá không? Tình cảm và lí trí cứ đấu tranh làm nó rối bời. Cuối cùng nó soạn một cái tin rằng Huy à, tớ đồng ý chứ, tất nhiên rồi :D nhưng không bấm send. Lần đầu tiên có người nói thương mình, mà khiến nó rơi nước mắt...

Sáng hôm sau, Huy nhắn lại cho nó một tin thật buồn: “ Không cần bận tâm những gì tớ nói đâu nghe, tớ cũng không tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, tớ biết cậu vẫn chưa quên được người đó, với cả hôm qua tớ say...”

Mùa hè xinh đẹp thứ ba đang đến...



Những ngày sau đó, Huy tránh mặt nó. Nó nhắn tin hắn cũng không trả lời, phải đợi nó cáu lên rồi mới rep lại một cách gượng gạo lắm. Nó sợ hắn sẽ không vui khi gặp mình nên cũng không muốn làm hai đứa khó xử. Những ngày không còn Huy, cuộc sống của nó trống trải hẳn. Không còn ai để cãi nhau, để nó chỉnh sửa lỗi chính tả trong tin nhắn, không còn ai chọc nó cười, nói nó là đồ thiểu năng khi nó chậm hiểu trước một vấn đề rất ư đơn giản. Tính Huy rất khó hiểu, người có mối quan hệ bình thường sẽ không bao giờ thấu được. Giữa đám đông thì luôn ồn ào náo nhiệt, các cuộc vui sẽ không bao giờ vắng mặt hắn, tham gia nhiệt tình, cười nói luôn miệng, nhưng chỉ cần rời khỏi không khí đó là hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng, ít nói, và hay nói những điều ngược lại với lòng mình. Huy chưa bao giờ ân cần quan tâm nó như cái cách mà người đó từng quan tâm nó, luôn làm nó mất hứng và không bao giờ chiều theo sở thích của nó, nếu nó ốm đau hay không biết giữ sức khỏe, hắn sẽ làm ầm lên thay vì nhắc nhở dịu dàng. Với nó, hắn luôn hung hăng và ra lệnh nhưng nó vẫn thấy được sự quan tâm rất chân thành. Tự nhiên thấy thèm nghe những lời như: “ Cô vừa đi học về đó à, chạy xe kiểu gì vậy? Qua mặt tui mà không biết luôn cơ đấy, trời mưa gió không ai mượn chạy xe kiểu đó đâu nghe” hay như “ Gì đó chị Sáu” những khi nó nỗi hứng quăng một bài thơ lên tường nhà hắn dù biết là hắn có đọc thì cũng như không đọc mà thôi *~*



Hết ba tháng hè, nó trở lại thành phố. Gặp Huy, thấy ngỡ ngàng mà xa lạ thế nào. Nó vẫn cố cười nói cho thật tự nhiên để hắn đừng nghĩ ngợi gì, nhưng dường như giữa hai đứa lúc này đã có một khoảng cách quá lớn. Huy không còn tránh nó, nhưng có vẻ như hắn đã không còn bận tâm nhiều đến sự tồn tại của nó nữa. Mỗi ngày đến nhà thờ, hắn đến thật sớm và về rất muộn, mỗi tuần đi sinh hoạt, hắn vẫn cười đùa như mọi hôm, tuyệt nhiên không nhìn nó dù chỉ là vô tình. Nó muốn nói chuyện với hắn nhưng cũng không có cơ hội, hắn bận suốt, hoặc là cố ý bận cũng nên. Trang cá nhân của Huy mỗi ngày vẫn ầm ầm những hình ảnh từ những chuyến phượt đợt hè qua, thì ra, những ngày mà nó nằm nhà ray rứt vì đã từ chối hắn, buồn hiu nghĩ sao mình cứ làm người khác tổn thương thì hắn vẫn vậy, chẳng quan tâm gì, lại vui vẻ phiêu du khắp nơi, mang trong lòng cái suy nghĩ mình sẽ không thể có khả năng làm nó hạnh phúc, mãi mãi...

- Huy à, nói chuyện với tớ được không?

- Có gì nói nhanh, tớ đang bận

- Huy giận gì à? Sao có vẻ...

- Không giận

- Tớ đang đau dạ dày quá, nói chuyện với tớ cho quên được không?

- Tớ không giúp được gì đâu

- Trước đây giúp được mà..

- Ừ nhưng bây giờ bận giúp người khác rồi, được chưa? Xin lỗi nhé

- ...

Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi, nó hiểu. Hiểu rằng không những nó đã mất đi cơ hội cho mình một hạnh phúc mới mà tình bạn của nó và hắn cũng vĩnh viễn không còn. Có lẽ nó đã sai, đã quá ấu trĩ tự cột chặt mình trong cái mà nó gọi là tình nghĩa với người, dù khi làm những điều đó nó vẫn biết nó ngốc nghếch lắm. Mẹ từng nói yêu thương cũng như một mùa vụ, phải gieo trồng, chăm sóc rồi đợi hạt giống nảy mầm, khôn lớn. Nó đã chờ đợi rất lâu nhưng người vẫn không chọn nó, mùa vụ của nó không bội thu. Bây giờ, Huy cũng không chờ đợi nó như nó đã từng, có lẽ yêu thương không đủ lớn hay cũng như mẹ từng nói, đôi khi cơ hội chỉ đến một lần trong đời, muốn nắm được nó, con phải đánh đổi. Có lẽ cơ hội dành cho nó đã qua rồi, nó không trách hắn cũng như trước đây chưa hề trách người, nó chỉ muốn thật lòng cảm ơn hắn, đã bên cạnh nó những lúc nó ngã gục, đã khiến nó mạnh mẽ hơn qua cơn bão lòng. Nó chỉ muốn hắn hiểu rằng tình cảm nó dành cho hắn là có thật, nó đã từng thích hắn như vậy đấy. Nó nhớ đã từng đọc đâu đó rằng mỗi người đến trong cuộc đời ta đều để đóng một vai trò nào đó, dạy ta một bài học nào đó, khi vai trò ấy kết thúc, họ sẽ ra đi, mọi sự níu kéo sẽ là vô nghĩa bởi nếu muốn ở lại, người đã không chọn cách ra đi. Có lần Huy từng nói với nó: không có người vô tâm đâu, chỉ là tâm của họ không hướng về mình khi nó thắc mắc Huy sống sao mà để mọi người ai cũng bảo Huy vô tâm khó hiểu. Bây giờ thì nó đã hiểu hơn về những câu nói đó, có lẽ vai trò của hắn trong đời nó đã kết thúc theo một cách nào đó, và có lẽ nó đã không còn là cái tâm mà cậu ấy hướng về.
Ai cũng có quyền được yêu thương một cách xứng đáng nhất, như nó từng đối với người và Huy từng đối với nó, nó cầu mong rằng cậu ấy, và cả nó nữa, sẽ tìm được một nửa xứng đáng với mình nhất, cậu ấy sẽ lại vô tư làm cho ai đó cười, như nó đã từng có được những nụ cười thật vui...
Đà Nẵng, 12/ 2015

Nhận xét