Mấy
năm rồi mình mới về lại Trà Kiệu vào đúng dịp lễ này, để cảm nhận không khí hân
hoan, rộn rã của một ngày Đại hội thật sự.
Ngày
nhỏ, năm nào mình với tụi bạn cũng đi từ chiều 30, đi hành hương nhưng đúng
nghĩa đi để “gặp gỡ”. Gặp rất nhiều người, các cha, các souer, các thầy hay đơn
giản là gặp bạn bè, người quen ở những giáo xứ khác. Từ sáng tới chiều, không
biết mệt, không biết nắng nóng. Ngày đó, chưa thật sự hiểu ý nghĩa sâu xa của
việc hành hương, tâm tình cũng không có bao nhiêu, nhưng sao nhiều niềm vui
quá?!
Thời
gian đúng là khiến con người thay đổi, càng lớn lại càng sợ gặp gỡ. Hay nói
chính xác hơn là sợ đối diện với những tương quan đã bị tổn thương. Cứ mỗi dịp
lễ lớn, dù phải đi lễ để viết bài cho BTT, nhưng lòng mình luôn thấp thỏm, lo sợ
một điều gì đó, sợ rằng sẽ gặp ai đó mà mình không còn “dám” gặp nữa. Sợ những
vết thương tưởng chừng cũ kỹ, lại có dịp gợn sóng. Tính ra càng lớn càng hèn, sợ
đủ thứ trên đời hết kkk.
Ảnh xin của Kha ^^
Đó
cũng là lý do mà vài năm gần đây, mình không đến Trà Kiệu vào dịp Đại hội, một
phần cũng vì dịch bệnh nhưng một phần khác lớn hơn, là do lòng mình không muốn.
Năm
nay, vì công việc, nhiệm vụ nên phải đi. Mà cũng nhờ thế, mình có những trải
nghiệm thú vị. Được góp một phần công sức bé nhỏ của mình vào việc chung luôn
là điều khiến mình cảm thấy vui nhất. Ngày nhỏ đã từng nghe và ám thị bởi câu:
Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân, nên mình khá sợ “thiệt
thân”, thành ra luôn giữ một sự nhiệt tâm vừa phải. Đủ để góp phần, và cũng
không quá lớn để tạo nên những ham muốn, sân si chi phối cuộc sống vốn đã nhiều
phức tạp. Có lẽ mình cũng tính toán với Chúa quá, chưa thật sự dấn thân, phục vụ
như lý tưởng cao đẹp thưở còn đôi mươi.
Về với Mẹ Trà Kiệu năm nay, mình thấy lòng trống rỗng :D Không có tâm tình gì đặc biệt, không có lời cầu nguyện nào đặc biệt ngoài việc xin ơn soi sáng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không phải vì quá đủ đầy mà có lẽ vì không còn niềm hi vọng hay ước muốn mãnh liệt nào để cầu xin nữa. Như vậy cũng có mặt tốt, nó khiến mình tham dự đại hội với sự trung dung, bình thản. Không phải đến để xin, mà đến để phục vụ 😜
Đức
Cha Ngân hay nói từ “hành trình sống đức tin” và mình cũng rất thích cụm từ đó.
Mình cảm nhận được đời sống đạo của mình cũng như một hành trình vậy, mà đã là
hành trình thì sẽ có thăng trầm, có khó khăn, thử thách, chông gai chứ không thể
lúc nào cũng vui vẻ, tươi đẹp như một chuyến đi ngắn. Mọi thứ không nhất thiết
phải luôn tốt đẹp, suôn sẻ, chỉ cần mình biết mình đang đi đúng hướng là được. Và
chỉ cần mình, kiên vững với đức tin như các vị tiền nhân xưa hehe.
Đà
Nẵng ngày 31/05/2023
Phỏng vấn chị giáo dân ở An Thượng (nghe An Thượng thân quen quá hihi)
Cha trưởng ban, Cha đứng đây cả ngày, ăn với mọi người, lo lắng không đi đâu
Đang lọc ảnh mà thấy người quen nên phải chạy ra coi haha
Tấm ảnh này lúc sắp xong giờ chầu đầu tiên, ai cũng rã rời
Quang cảnh tối 30/05
Ăn cơm khi đã đói bủn rủn 😅
Thẻ V.I.P kaka
Hình hơi xấu mà kệ
Tấm ni Vũ đi ngang qua, và chụp ^^
Phỏng vấn một chú ở Lệ Sơn
Nhận xét
Đăng nhận xét