Buổi tập trung đầu tiên của Nam tại trường mới - ngôi trường cấp ba có tiếng nhất tỉnh mà từ nhỏ, Nam đã nghe mọi người ca ngợi - Nam lọt thỏm giữa không khí đông vui, nhộn nhịp. Trên bục trước cột cờ, thầy hiệu trưởng đang nói về tình hình điểm đầu vào của học sinh khối mười và kỳ thi khảo sát sắp tới, dưới này, bọn học sinh vẫn len lén trò chuyện. Cuối cùng thì, mình cũng trở thành học sinh Sào Nam - Nam tự nhủ. Dẫu học ở đây, mọi thứ đều khó khăn rất nhiều, phải đạp xe hơn mười cây số mỗi ngày, bạn bè cũng không nhiều, lại chẳng được học chung lớp, nhưng Nam vẫn không hối hận khi chọn thi vào đây, thay vì học ở trường huyện gần nhà như đám bạn. Ba mẹ vẫn nói, vào được đây coi như cầm chắc tấm vé vào đại học, nhưng Nam biết mình còn phải nỗ lực nhiều lắm.
- Như em Trần Yên Nhiên đạt giải nhất môn văn cấp tỉnh lớp chín, thầy chắc chắn sẽ đưa vào A6, lớp khối D, miễn kỳ thi khảo sát.
Thầy hiệu trưởng vừa dứt câu nói, đám học trò lại tiếp tục xôn xao, không còn quan tâm thầy đang tiếp tục nói những gì. “Giải nhất Văn cấp tỉnh hả?” “Đứa nào vậy, học trường cấp hai nào vậy?”. Nam cũng bị giật mình với thông tin mình vừa nghe, dù biết rằng học sinh vào được đây, đều là “thứ dữ” của huyện này, nhưng không ngờ có người có thể giỏi Văn đến vậy, cái môn học mà với Nam, là một cơn ác mộng trường kỳ.
Cách mấy dãy ghế, Nhiên đang ngồi ôm mặt đỏ bừng vì xấu hổ, mặc cho nhỏ bạn cứ líu ríu bên tai: “Sướng chưa?! Được miễn thi khảo sát kìa mày!”
*
- Mày luôn coi điểm bọn A6 chi vậy?
- À không, coi điểm bạn tao thôi!
- Mày có bạn A6 hồi nào? Hay lên mười một tiến bộ có bạn bên A6 hả?
- Gì vậy? A6 thì sao? - Nam ngạc nhiên trước thái độ thái quá của bạn
- Toàn con gái chứ sao?!
- Đi về lớp đi! - Nam vờ đánh trống lãng, né trả lời câu chọc ghẹo của thằng bạn cùng lớp.
*
Tháng hai, không khí của những ngày cuối xuân dịu mát khiến người ta cảm thấy dễ chịu, dẫu những tia nắng tinh nghịch dường như đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển mình từ nhẹ nhàng sang gay gắt hơn. Nhiên đến lớp sớm, sau khi quăng phịch chiếc cặp nặng trĩu lên bàn như quăng một của nợ mà Nhiên biết mình còn phải vác đến vài tháng, thậm chí một năm sau nếu chẳng may trượt đại học, Nhiên ra trước hành lang, đứng hóng mát. Từng cơn gió lùa vào mát rượi, vài nhánh phượng đong đưa như vờn đùa với gió, Nhiên bất giác thở dài, nó nghĩ đến kỳ thi đại học đầy thử thách trước mắt.
- Có điểm thi thử đại học rồi, mày! Đi coi đi! - Uyên vừa đến cửa lớp, chưa kịp vào đã hồ hởi thông báo với Nhiên, lời thông báo của Uyên khiến tụi bạn có mặt trong lớp lúc này cũng nhốn nháo.
- Ở đâu? - Nhiên ngơ ngác hỏi lại
- Dán ở bảng thông báo trường chứ đâu, nhanh, mày!
Vừa nói, Uyên vừa nắm tay bạn kéo đi, không để Nhiên có cơ hội tiếp tục hỏi những câu mà Uyên luôn cho rằng hết sức ngô nghê nữa. Cả hai băng qua khoảng sân trường đầy nắng, vẽ hai vệt bóng liêu xiêu trên nền sân trắng tinh. Đến gần bảng thông báo của trường, nơi học sinh đang tập trung rất đông để xem điểm, đông đến mức chen lấn nhau, đứa này xô đẩy đứa kia, tạo một khung cảnh nhốn nháo, ồn ào nhưng cũng vô cùng căng thẳng, Nhiên chợt đứng lại, kéo Uyên dừng lại theo.
- Gì vậy? - Uyên quay lại, thắc mắc
- Hay… chiều về rồi coi, mày?! - Giọng Nhiên có chút lo sợ
- Sao vậy? Mày không muốn biết?
- Tao, hơi sợ!
Trong khi Uyên còn đang trố mắt nhìn Nhiên như thể nhìn một đứa dở hơi từ trời rơi xuống, lòng tự hỏi sao nhỏ bạn mình lại có thể liên tục phát ngôn ra những câu quá ư không thể chấp nhận được trong cùng một ngày như vậy, thì Nhiên nhìn Uyên như van lơn, nắm tay bạn lắc lắc
- Chiều về coi, được không?
- Không! - Uyên lạnh lùng.
- Đi mà!
- Tại sao?
- Tao…sợ - Nhiên lặp lại câu nói mấy phút trước
- Sợ gì? - Uyên hơi gắt
- Sợ…điểm thấp
- Trời!
Tiếng la của Uyên khiến vài học sinh đi ngang, ngoái đầu lại nhìn, Uyên rụt cổ, che miệng chừng như vừa ý thức được mình đang gây sự chút ý, quay qua Nhiên, nó tiếp tục gắt
- Dẹp đi! Tao còn tưởng sợ gì. Chừng mà điểm cao hơn tao, tao nghỉ chơi mày ra!
Nói rồi, nó lôi nhỏ bạn đi một mạch tới trước bảng thông báo, không thèm quan tâm nhỏ bạn mình đang nhăn nhó khổ sở thế nào.
*
- Mày thấy chưa? Toán, anh vậy được rồi, còn văn thì khỏi nói rồi ha! - Giọng Uyên chừng như đang cáu tiết vì nỗi sợ đáng ghét của Nhiên lúc nảy.
Hai đứa tìm cách chui ra khỏi đám bạn cùng khối còn đứng vây lấy bảng thông báo trường, vào đã khó, không ngờ lúc quay ra còn khó hơn bởi lúc này hai đứa đang lọt thỏm giữa hai ba lớp học sinh đang vây dày đặc.
Vừa thở hì hục, Nhiên và Uyên vừa đứng vẫy vẫy tay theo động tác của chiếc quạt. Nhiên ca cẩm
- Tắt thở!
Trống báo hiệu vào lớp, đám học sinh từ bảng thông báo tản ra, hối hả đi về lớp mình. Nhiên và Uyên cũng nhanh chân hòa vào dòng người đó, một đám nam sinh đi ngang, bàn tán
- Ghê thật, thằng Nam nào nghe tên lạ quá mày?
- Huỳnh Đăng Nam đó, dân A3, tụi A1 chắc nhục lắm - đứa khác tiếp lời.
- Khối A mà ba con mười, kỳ này chào cờ chắc được khen trước trường!
Nhiên và Uyên đưa mắt nhìn nhau, dường như vừa nghe một cơn chấn động từ vấn đề đám bạn cùng khối đang bàn tán. Nhiên tròn mắt, như không tin vào điều mình vừa được nghe, nó quay sang Uyên, hỏi mà như đang tự nói với chính mình
- Ba con mười? Đề của trường mình???
Nói rồi, Nhiên còn làm bộ nuốt ực nước bọt xuống cổ, ra vẻ vừa nuốt một thông tin vô cùng khó nuốt. Có tồn tại người như vậy, trên đời sao?! Sao không bù cho Nhiên được một chút nào vậy?
*
“Ê, mày!” - Nhiên nhắn tin cho Uyên mở đầu câu chuyện, thói quen khi không thể nạp nỗi những con chữ chi chít đang bắt đầu nhảy múa trong trang sách.
“Ờ, tao nghe”
“Thằng Nam á, Nam A3, nhớ không?”
“Không, Nam nào?”
“Nam mà đợt thi thử vừa rồi đạt điểm tối đa đó”
“À, có nhớ, sao, có vấn đề gì?”
“Hâm mộ quá mày! Tao…thần tượng nó quá!” - Nhiên vừa hí hoáy bấm trả lời bạn vừa tủm tỉm cười.
“Mày quen nó hả?” - Uyên ngạc nhiên
“Đâu có, biết thôi”
“Biết gì?”
“Biết tên”
“Biết mặt không?”
“Không, đã nói biết tên!”
“Haha! Không biết mặt còn bày đặt hâm mộ! Thôi đi cô, tập trung học bài dùm tui với. Tuần sau thi rồi”
Nhiên xụ mặt khi đọc dòng tin nhắn của nhỏ bạn, nó thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Uyên cười thoải mái thế nào, gương mặt chế giễu nó ra sao. Gì chứ? Không biết mặt thì không được quyền thần tượng sao? Một người học giỏi như vậy không đáng để thần tượng à? Lại giỏi đúng những môn Nhiên ngu nhất, những môn mà theo lời ba mẹ thì Nhiên có cố mấy cũng không đủ điểm sàn nếu chọn thi đại học. Hơn nữa, thần tượng vì học giỏi chứ có phải vì đẹp trai như Uyên vẫn thần tượng những nam diễn viên Hàn Quốc đâu mà cần biết mặt? Mặc kệ, Nhiên quyết định thần tượng rồi!
“Tao vẫn thần tượng! Nó là Lorca của tao” - Nhiên gửi tin nhắn với nội dung quyết đoán của mình đi, rồi lại tiếp tục ê a bài thơ đang học dỡ.
*
- Làm bài được không mày?
Nhiên vừa ra cổng trường thi, lao lên chiếc xe buýt của trường, chưa kịp ngồi xuống ghế, vừa thấy mặt Uyên, đã tí toét vừa hỏi vừa thở như sợ ai dành mất quyền hỏi của mình. Uyên lúc này đã yên vị trên chiếc ghế ngay cạnh cửa xe, đang hỏi han những bạn ở đội tuyển khác, quay qua trả lời Nhiên
- Cũng tạm, mày sao?
- Tao quên mất hai câu thơ cuối, về thầy xử tao đẹp luôn quá!
- Thôi thi xong rồi, chờ kết quả đi.
- Ờ, nói vậy thôi chứ tao cũng thoải mái, chủ yếu thi đại học!
Nhiên nói rồi cười toe toét, hai tay vung ra sau thể hiện sự phấn khích của mình vì cuối cùng kỳ thi học sinh giỏi tỉnh cũng đã qua, dẫu kết quả của nó thế nào vẫn còn đang là một ẩn số. Mặc kệ, kết quả ra sao, chẳng phải một tuần nữa mới biết sao, dù gì Nhiên cũng tạm được chấm dứt những đêm căng mắt để học hết bài thơ này đến phân tích bài văn xuôi kia. Hai tay Nhiên va vào một thứ gì đó đánh “hự”. Quay lại, Nhiên mới biết thứ - gì - đó chính là một thằng nhóc trạc tuổi, mặt mày ngơ ngáo, vừa bước lên xe, một chân còn chưa tìm được chỗ đứng bởi Nhiên đã ngáng hết phần. Cú vung tay của Nhiên tuy vô ý, nhưng vì bất ngờ nên khiến thằng nhóc kia giật mình, suýt nữa thì bật ngửa ra sau. Hắn đưa mắt nhìn Nhiên, rồi dáo dát nhìn vào trong xe như tìm ai đó. Nhiên chăm chú nhìn gương mặt lạ lẫm của hắn, khi đã chắc chắn tên này không đi cùng xe với mình, Nhiên chống nạnh, sở thích trêu chọc lại nổi lên
- Đi đâu đây?
- Ờ... - hắn gãi gãi đầu - sau khi đưa mắt nhìn một lượt những gương mặt còn lại trên xe, hắn nhìn Nhiên với ánh mắt e sợ đến tội nghiệp.
- Nhầm xe rồi phải không?
Vừa hỏi Nhiên vừa cười hô hố, cả bọn trên xe bật cười theo. Thằng nhóc tiếp tục đưa tay gãi gãi đầu, Nhiên lúc này mới chú ý đến chiếc bảng tên thêu màu đỏ với hai chữ “Sào Nam” to đùng trước ngực hắn. Ồ, là học sinh trường mình! Bên dưới tên trường, ba chữ “Huỳnh Đăng Nam” nằm chễnh chệ ở ô tên học sinh như trêu ghẹo Nhiên. Nhiên đứng hình. Cái gì? Là hắn sao? À không, là thần tượng của Nhiên sao? Người mà Nhiên luôn ngưỡng mộ bởi thành tích học tập đáng nể, người mà thỉnh thoảng làm không ra bài toán nào, Nhiên vẫn thầm ước có người đó ở bên để tha hồ được chỉ bài. Nhiên há hốc, không thốt nên lời. Tên nhóc mặt đỏ bừng, phọt xuống khỏi xe, lao sang chiếc xe bên cạnh.
*
- Bạn ơi, ghế này có ai ngồi chưa?
- Chưa! - Nhiên hờ hững đáp rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn truyện đang đọc dỡ.
- Mình ngồi được không?
- Được! - Lần này, Nhiên đáp nhưng không ngước mặt lên
- Bạn đọc gì vậy?
- ...
Nhiên không chịu được nữa, phiền phức thật, cái tên đáng ghét nào đó không biết hay cố tình không biết là Nhiên đang bận đọc truyện, lại đang đoạn gây cấn. Buổi tập bế giảng vốn luôn nhàm chán và mệt mỏi vì phơi nắng cả buổi trời, Nhiên đã trang bị cuốn truyện để giết thời gian trong khi thầy bí thư Đoàn ổn định những khối lớp khác, vậy mà cũng bị phá đám. Nhiên đóng cuốn truyện lại, ngước nhìn tên mất lịch sự bên cạnh với đôi mắt hình viên đạn, vừa định tuôn ra một tràng giáo điều thì khựng lại. Trước mặt Nhiên, là thần tượng của nó, Đăng Nam?!
Hắn cũng trợn tròn mắt nhìn Nhiên, vẻ như vừa lục xong mớ ký ức để chắc chắn rằng người trước mặt mình là người mình đã gặp, thậm chí bị trêu chọc trước đó. Hắn ú ớ
- Bạn...à...à...?
- ...
Nhiên không nói được gì, chỉ lúng túng nhìn hắn, hắn nhớ ra Nhiên sao? Không thể nào! Lần va chạm đó đã xảy ra mấy tháng rồi, hơn nữa, chỉ có vài phút, sao có thể nhớ được mặt Nhiên chứ. Mà, giả hắn nhớ ra Nhiên thật, nhớ chính Nhiên đã chọc hắn quê một trận trên xe hôm đi thi tỉnh, thì bây giờ Nhiên nên làm gì, cho đỡ thẹn đây?
Nhiên quay lại phía hắn, nhe răng cười trừ
- Chào...Nam...!
- Chào Nhiên! - Nam liếc nhìn bảng tên trước ngực áo Nhiên, mỉm cười lịch sự
Ồ, biết tên Nhiên cơ đấy?!
- À, này! Xếp chỗ ngồi theo số thứ tự nhận thưởng, Nam nhận số chưa?
- Rồi nè!
Nam nói rồi chìa mảnh giấy có số thứ tự của mình, kế tiếp số Nhiên. “Hèn gì ngồi cạnh mình” - Nhiên thầm nghĩ.
*
- Thật hả? Rồi Thầy phạt sao?
Nhiên hỏi lại, vẫn còn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Nam. Không ngờ một ngày mình được ngồi gần thần tượng, còn nói thật nhiều chuyện trên trời dưới đất để thấy rằng bọn học sinh khối A cũng không quá khô khan, ngược lại còn khá thú vị.
- Thì đuổi ra khỏi lớp đến hết giờ, còn bắt cầm theo quyển sách, đứng học thuộc bài thơ đó hôm sau Thầy kiểm tra
Nhiên bật cười trước gương mặt thiểu não của Nam khi nhớ lại chuyện mình không thuộc bài. Một học sinh gương mẫu, học giỏi như Nam cũng có lúc bị đuổi ra khỏi lớp.
- Môn văn với Nam luôn là một nỗi ám ảnh!
- Giống như giờ hóa với Nhiên vậy thôi.
- Mai bế giảng rồi, hết ác mộng rồi ha!
- Ờ, hy vọng vậy!
- Nhiên định thi đại học trường nào?
…
*
- Nè, làm gì mà suy tư vậy?
Nam quay sang Nhiên, lom lom nhìn khuôn mặt kém tươi của nó, thái độ của Nam khiến Nhiên đang buồn cũng phải phì cười.
- Thì, tự nhiên nghĩ, bế giảng cuối cùng rồi, thấy buồn buồn.
- Ờ, còn nhiều tiếc nuối!
- Người học giỏi như Nam mà cũng tiếc nuối sao? - Nhiên thắc mắc.
- Có chứ, vì chỉ biết học nên mới tiếc đó!
Nam nói rồi chìm vào im lặng, Nhiên cũng không trả lời, cả hai như đang thả hồn theo bài hát đang được một bạn cùng khối trình bày trên sân khấu. “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…” Nhanh thật, mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường cấp ba, đầy tự hào khi khoe mình là học sinh Sào Nam, vậy mà giờ đây đã phải tạm biệt mái trường, bạn bè, thầy cô, để chuẩn bị hành trang bước vào thế giới mới - thế giới mà những ngây ngô, vô tư, mộng mơ phải tạm gác lại. Ba năm, khoảng thời gian không dài không ngắn đối với đời người, nhưng đủ để mọi thứ nơi đây trở nên quen thuộc, từng góc sân, hàng phượng vĩ, hành lang, đám bạn bè cùng lớp nhí nhố, hay cả người bạn mới quen mà Nhiên luôn thầm thần tượng, nơi đâu cũng in dấu kỷ niệm, đến mức dường như không muốn xa. Vài tiếng thút thít đâu đó trong đám học sinh cuối cấp. Một giọt nước mắt nghẹn ngào trôi ra, rơi xuống tay Nhiên nóng hổi. Nam quay sang, rụt rè hỏi một câu mà Nhiên cho rằng vô cùng ngốc xít, dẫu Nhiên vẫn hiểu mục đích của câu hỏi đó là gì.
- Sao…khóc?
- Không - Nhiên đưa tay quẹt vội, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn bầu trời xanh thẳm
- Không…là sao? - Nam vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Nhiên
- Không có gì mà!
- Không có gì…thiệt hả?
- Ờ!
- Xạo!
- Thì…tại không thích cái đèn này! - Nhiên liếc xuống chiếc đèn học sinh trong phần thưởng của mình, như người chết đuối vớ được phao, vội vàng giải thích.
- Tưởng gì, Nam cũng không thích cái đèn của Nam, đổi đi!
Nhiên trố mắt nhìn Nam, đơ ra không biết nên nói gì. Trong khi đó, Nam đã thoăn thoắt tháo phần phần thưởng của mình ra, gỡ chiếc đèn hình con cá heo màu vàng, đưa cho Nhiên. Con trai học ban tự nhiên là nói gì cũng tin, hay là vô tư tới mức có thể có những hành động ngây ngô như vậy? Nhiên cúi xuống phần quà trên tay, nhìn chiếc đèn hình cá heo tương tự màu xanh của mình, thôi lỡ rồi, đành theo lao vậy.
*
- Của em đây! Lớn rồi còn xài cái đèn nhí nhảnh vậy?! - Anh chủ tiệm sửa đồ gia dụng vừa đưa lại chiếc đèn bàn cho Nhiên, vừa cười trêu.
Nhiên cười, hơi ngượng, dù biết rằng chỉ là lời đùa. Ngượng vì anh chủ tiệm kia nói có phần đúng, nhìn chiếc đèn này, không ai nghĩ chủ nhân của nó là một cô gái hai bốn tuổi, đã ra trường đi làm một năm. Hôm đem đi sửa, Nhiên đã phải đính chính vì anh cứ luôn miệng hỏi Nhiên đi sửa đèn cho con hả. Lẽ ra Nhiên cũng không định sửa, dù sao nó cũng lâu quá rồi, Nhiên có thể thay bằng cái mới, nhưng mỗi khi nhìn, Nhiên lại nhớ về những kỷ niệm - dù ít ỏi - với một người bạn thời thanh xuân, nên nhiều lần nghĩ sẽ thay cái mới, vẫn không nỡ vứt nó đi. Nhiên chào anh chủ tiệm ra về. Thành phố đông đúc, chật chội và xô bồ này, cũng còn những con người thân thiện, hồ hởi quá, không như ngày đầu Nhiên tới. Mới vài tháng, định kiến về Sài gòn trong Nhiên đã ít nhiều vơi đi.
Vừa về đến nhà, chưa kịp mở cửa, điện thoại reo.
- Em ơi, anh xin lỗi, anh đưa nhầm cái đèn cho em rồi. Ngày mai em đem lại giúp anh được không? Khách đến lấy anh mới phát hiện! - Giọng anh chủ tiệm sửa đèn lúc nãy
Nhiên nhanh tay kiểm tra túi đồ của mình, đúng là không phải đèn của Nhiên. Bây giờ mà lại ra đường, vật vã giữa dòng xe cộ để quay lại đó, Nhiên ngao ngán, nhưng tối nay còn phải làm việc? Thôi kệ, Nhiên chậc lưỡi, dùng tạm đèn của người lạ một ngày. Nhiên lật đật chuẩn bị vào bếp, điện thoại lại reo.
- Em ơi, em cho địa chỉ nhà em, khách bên anh nói tiện đường thì ghé đổi giúp, con họ cần dùng đèn tối nay!
*
Nhiên đang đứng dưới tòa chung cư đợi chủ nhân của chiếc đèn mà cô đang giữ đến để đổi lại thì Uyên gọi tới, chưa kịp để Uyên nói tiếng nào, Nhiên đã ca cẩm
- Ngày nay đi lấy cái đèn, mà bị lộn, việc chưa làm xong mà phải đứng đây đợi đổi nè.
- Mang việc về nhà luôn mày? Thôi kệ, cày cuốc kiếm tiền, tháng năm về ăn cưới tao!
- A, tự nhiên chóng mặt ù tai quá, mày nói gì tao không nghe rõ - Nhiên đùa rồi cười thoải mái với nhỏ bạn ở đầu dây bên kia.
Một chiếc xe máy trờ tới, pha đèn thẳng vào mặt Nhiên. Trời nhá nhem tối, Nhiên cau mày, ai mà mất lịch sự thế?! Một thanh niên xuống xe, đi thẳng về phía Nhiên đang đứng, đôi mày Nhiên dãn ra, Nhiên nhìn sững người con trai trước mặt.
- Là…Nam sao?
“Nam nào?” - Đầu dây bên kia, Uyên thắc mắc
- Ừm, Nam đây! - vẫn nụ cười hiền mà trước đây Nhiên từng rất ấn tượng.
- Nam… đi đâu đây? - Nhiên dường như đã quên mất rằng mình đang nói chuyện điện thoại với nhỏ bạn.
- Nam đi đổi đèn - Nam nháy mắt tinh nghịch - cái đèn cá heo màu xanh mà Nhiên đang giữ đó!
- Nhưng, sao Nam biết là Nhiên?
Nam bật cười, vẻ như gương mặt còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì kia của Nhiên rất đáng cười. Nam mở túi mình đang cầm, lấy ra chiếc đèn của Nhiên, chỉ tay vào dòng chữ mà Nhiên từng nắn nót dùng dao rọc giấy khắc lên phần đế nhựa
- Có tên nè, có người sợ mất đồ nên phải ghi tên lên đây còn gì?
- …
- Nhiên cũng giữ gìn quá ha? Năm năm rồi mà nhìn như mới!
- Thua Nam, Nam còn truyền lại cho con dùng còn gì? - Nhiên mỉm cười, nhớ lại lời của anh chủ tiệm lúc nãy.
- Đâu có, tại nói của mình người ta không tin.
Điện thoại rung, tin nhắn của Uyên, lúc này Nhiên mới nhìn điện thoại và biết Uyên đã tắt máy tự lúc nào. Đọc dòng tin nhắn, Nhiên hơi đỏ mặt. Nam lên tiếng
- Cho Nam mượn điện thoại Nhiên nha!
SG, tháng 2/2018

Nhận xét
Đăng nhận xét